Thi đàn Việt Nam xin trân trọng giới thiệu tới độc giả Tập thơ " Tình thơ " của Nhà thơ Đỗ Xuân Túy




Lời tác giả
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho nghèo. Ông nội tôi là thầy dạy chữ Hán nhiều năm cho đến cuối đời.

Mấy chục năm về trước cuộc sống của tôi gặp nhiều khó khăn chồng chất. Bạn đời mất sớm, lương nhà giáo thấp, một mình nuôi nhiều con còn nhỏ. Nhưng với hơn 40 năm được Đảng rèn luyện, được môi trường giáo dục cổ vũ, tôi nhận ra rằng thơ đem lại cho con người sức mạnh, và tôi đã đến với thơ. Thơ đã giúp tôi chiến thắng khó khăn, chiến thắng bệnh tật. Thơ đã tiếp sức để tôi nuôi dạy con cái trưởng thành. Đến với thơ tôi mong muốn góp một chút trí tuệ ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi gương người tốt việc tốt cùng con cháu lao động tìm kế mưu sinh chân chính xây dựng gia đình hạnh phúc.

Xuân Túy đã có thơ in chung trong nhiều tuyển tập thơ báo, tạp chí của Trung ương và địa phương. Đã ra mắt bạn đọc tập thơ Đến với thơ do Nhà xuất bản văn học câp phép chịu trách nhiệm xuất bản năm 2012. Nay lại xuất bản tập thứ 2 Tình thơ Xuân Túy.

Tôi yêu thơ nhưng chắc thơ tôi còn nhiều khiếm khuyết. Rất mong các bạn yêu thơ và độc giả vì sự nghiệp thơ ca Việt Nam mà chân thành góp ý. Xin trân trọng cảm ơn.

Đỗ Xuân Túy


 THƠ NHƯ CÂY LÁ MÙA XUÂN (LINH LÂM)
Tôi quá đỗi ngạc nhiên khi cầm bản thảo tập “Tình thơ” trên tay. Bởi sao vậy? Vì vừa mới đây thôi, chưa đầy một năm, ngày 31/5/2012, ủy ban nhân dân xã Xuy Xá cùng CLB thơ Mỹ Đức và chiếu thơ Đường – Hương Chiều tổ chức ra mắt tập thơ “ Đến với thơ” của bác Xuân Túy. Chưa hết đâu, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vì gần đây tôi đón nhận các đĩa ghi âm ba bài thơ của bác Xuân Túy được các nhạc sĩ phổ thành bài ca: bài thi tốp ca ca ngợi quê hương Xuy Xá, bài thi ca ngợi về mẹ bác, đặc biệt: nhạc sĩ Đào Đình Thảo phổ nhạc bài thơ “Quan Sơn” do chính NSƯT Bích Việt thể hiện, quay cảnh tại khu du lịch Quan Sơn – Mỹ Đức rất mượt rất say, rất nên thơ. Ấy thế mà nay bác Xuân Túy đã có hơn trăm bài thơ nữa viết bằng nhiều thể loại thơ, với nhiều chủ đề tôn vinh cuộc sống đương đại. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là tập thơ do chính ông giáo đang tuổi “80 xuân” đã có một tá chắt nội ngoại, lại với bao công việc ngổn ngang: việc họ, việc làng, việc xã, việc nội ngoại thông gia, lại còn lo toan mấy công ty xây dựng của các con trai v. v và v.v, thế mà thơ vẫn “nở như hoa mùa xuân”.
Tập “Tình thơ” đa phần là thơ Đường luật, một số bài thơ lục bát, ít bài thơ tự do.
Chủ đề các bài thơ khá đa dạng, phản ánh nhiều góc cạnh của cuộc sống. Nổi bật hơn cả là tình yêu quê hương đất nước. Như các bài: “Đất nước nở hoa từ mùa thu ấy”; “Vì nước hiến thân”;”Tự hào”. Bài “Tổ quốc ta” lời thơ đầy hào hùng, phấn chấn.
Ôi tổ quốc ta là thế đấy
Đáng tự hào một dân tộc anh hùng
Mang khí phách Bác Hồ vĩ đại…
Bài “Nhớ quê xưa” ở 2 câu kết nhà thơ đã vẽ bức tranh nối tuyệt đẹp, cảnh thanh bình về miền quê mình:
…Đàn bò gặm cỏ chân đê
Vi vu sáo trúc diều quê yêu đời
Hay như bài “Tình quê”, ở 2 câu kết cũng làm cho người đọc say đắm khung cảnh xuân quê tràn nhựa sống.
…Trẻ thơ hòa tấu bài ca mới
Thi sĩ thả hồn đắm sắc quê.
Đã sáu lần dao kéo của bác sĩ đụng vào cơ thể, vậy thế mà không hiểu trời ban hay bác gái phù trợ mà gần đây bác Xuân Túy nhanh trai, khỏe mạnh, vui vẻ, minh mẫn, không những lao động miệt mài mà còn đi thăm thú khắp nơi trong nước cũng như nước ngoài. Đi đến đâu bác cũng có bài thơ mang hơi thở của nơi đó: như các bài:” Mốc son nhà Mạc”, “Núi Vọng Phu”, “Huế đẹp của tôi”.v.v….
Vì ở vùng quê nên tác giả đặc biệt quan tâm đến nông dân và nông thôn, có đến năm bài ca ngợi những con người, những miền quê thay da đổi thịt. Như trong bài “Nông thôn ngày nay”
… Từ khi chính sách khoán mười
Cánh đồng vựa lúa, tiếng cười râm ran
Cao tầng san sát khắp làng
Đường bê tông hóa thênh thang tới nhà…

Là đảng viên cao tuổi, bác Xuân Túy luôn tin yêu Đảng, Bác Hồ, một lòng hướng theo cách mạng. Ngoài các bài ca ngợi Đảng, Bác, trong các bài tự sự ta đều thấy rõ điều đó như bài “Mốc son một thời”, 2 câu kết:
… Mãi mãi nêu gương người cộng sản
Luôn luôn gương mẫu trước nhân dân.

Trong chùm thơ nói về mình, bác Xuân Túy đã bằng lòng với những mốc son mà nhiều người phải ngưỡng mộ, ấy vậy mà bác vẫn luôn nhớ tiếc bác gái, vẫn còn oán giận ông trời như 2 câu kết ở bài “Trách Nam Tào”:
… Đợi hoài chẳng thấy trăng tròn lại
Trách mãi Nam Tào phán ngáo ngơ.

Chẳng những bằng lời lẽ đanh thép chê trách thói tham nhũng, ăn cắp mà còn phê phán tệ nạn uống rượu say bét nhè gây tai họa cho xã hội như ở bài “Rượu thời nay”:
Khuyến cáo ta đừng uống rượu say
Uống nhiều chẳng bổ, hại thận ngay…

  Tập thơ này của bác Túy có khá nhiều bài viết tặng bạn bè và người thân. Những bài thơ đó phải kể đến bài thơ viết về em gái làm người đọc cảm động và khâm phục thực sự: người vợ liệt sĩ kiên tâm thờ chồng , chăm sóc hai mẹ già và nuôi con trưởng thành, nay đã 72 tuổi:
… Trải qua bao nỗi gian truân
Tay chèo vững lái, kiên tâm tới bờ
Mái đầu giờ bạc óng tơ
Nuôi con thành đạt, ước mơ tuyệt vời…

Là ông giáo đã nghỉ hưu từ lâu vậy mà vẫn có mấy bài về nhà trường, về nghề giáo, về trẻ thơ, hẳn thầy giáo yêu nghề biết bao!

Không những thế ta còn thấy những bài về thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, bài về chùa triền, cha xứ, nhà thờ rồi các dòng họ danh giá …

Còn đối với thơ, tác giả như trẻ lại tuổi đôi mươi để yêu thương quấn quýt như bài “Vẫn say em trọn đời”:
Ta vẫn yêu em trọn một đời
Say nàng thơ phú lúc đầy vơi…

Vậy là tôi như lạc vào rừng, miên man bạt ngàn hoa lá. Tôi cảm phục nghị lực và sự cần mẫn lao động miệt mài của tác giả. Thơ dù hay hay không thì làm được một bài thơ đâu phải là dễ không bạn đọc. Ta cùng nhau nhận ra những tinh túy chắt lọc trong thơ để thưởng thức. Vậy là tác giả đã truyền nghị lực sống, tình yêu cuộc đời cho mọi độc giả, tôi nghĩ đó là cái được trong “Tình thơ”.

      Xin cảm ơn bạn đọc !



Rượu trong thơ Xuân Túy
Nguyễn Văn Thụ
Trước khi có lời bình nhỏ về chủ đề này, tôi có một điều không hiểu: Loài người chúng ta biết đến rượu từ bao giờ?
 Tôi quả thực không biết được điều đó. Nhưng tôi biết chắc chắn là rượu chỉ có hai người uống, đó là người uống điều độ và người uống vô điều độ. Người uống điều độ thì rượu phát huy tác dụng . Người uống vô điều độ thì rượu dễ phá nát cơ thể và nhân cách của người uống.
Tôi lại muốn phiếm luận đôi điều rằng, loài người có bao nhiêu “tửu huống”, có bao nhiêu có uống rượu?
Đó là khi ta có điều gì vui thì ta uống rượu.Uống rượu khi này là để vui được nhân thêm vui.
Đó là khi ta gặp điều gì buồn, điều gì u uẩn, thì ta uống rượu. Uống rượu lúc này là để tiêu sầu, giảm stress.
Bác Đỗ Xuân Túy hôm nay đang bừng bừng trong niên tuế “79+…” . Bác không vô lý chút nào khi bác ghép rượu vào thơ. Thơ là cờ, rượu là gió. Thi vô tửu như kỳ vô phong. Rượu dễ gây cảm hứng cho thơ. Bác có bài “Bầu rượu túi thơ”:
Rượu ngon phải có bạn hiền
Thì thơ mới xuất mạch liền vần câu
Vâng, ấy là cái cớ uống rượu của bác Xuân Túy; bác luôn cứ phơi phới say say với men xuân. Cái men xuân làm cho bác Xuân Túy thêm đẹp nết , đẹp tình.
Bác Xuân Túy còn đến với rượu khi thiên nhiên tràn trề xuân sắc, như trong bài “Vào xuân cảnh đẹp nghĩa tình”:
Xuân đến đào tươi chén rượu đầy
Hoa cười gió hát áng thơ hay……

Vâng, xuân ấy, đào ấy, hoa ấy, gió ấy thì làm sao rượu lại không đầy, thì làm sao thơ lại không bay.
Tuổi cao là thiên tước, là trời ban. Được trời ban tuế, ban tước thì hẳn phải vui, phải cảm tạ, phải nâng một ly chứ. Xem ra loài người chúng ta có hàng ngàn lẻ cái tửu huống, cái cơn cớ để làm bạn với rượu – Có phải vậy không bác Xuân Túy? Đây là mấy câu trong bài “Xuân mừng thọ”:

Xuân nay các cụ tuổi cao tròn
Phơ phới lòng già với cháu con
Gia quyến mừng vui, vui chén rượu
Quê hương kính trọng, trọng bằng son…
         
Như trên đã nói, không chỉ khi vui mới uống rượu để nhân vui, mà khi ta gặp buồn, ta cũng uống rượu để chia sầu, để bớt nhớ. Bạn thơ Trương Công Ninh một người bạn luôn biết hết lòng vì chiếu thơ bỗng đột ngột ra đi, khiến ai cũng bàng hoàng thương tiếc. Trường hợp này cũng là một “ tửu huống” của bác Xuân Túy:

Ai ngờ Ninh khoác áo ra đi
Đột ngột nên tôi chẳng biết gì…
… Bản thảo chưa thành sao nỡ biệt
Rượu thơm thiếu bạn chẳng vui chi.

Nhớ bạn thơ, rượu thơm ngon là thế, cố nhắp mà nào có ngon gì?
Rượu trong quan niệm của Xuân Túy có khi còn là hủ tục, là lệ tục! Nhà nọ cưới con trai, mổ lợn, vợ chồng bàn phải biện đủ hai lễ ra đình. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại con cháu đã đánh chén quên cả tiến lễ:

Nhà kia mổ lợn cưới con trai
Mang lễ ra đình:một sợ sai…
…Lòng đã luộc xong cho đánh chén
Khướt say không hiểu lễ ai ai!

Rượu quên cả thần linh, bỏ trống cả tâm linh là thế thế.
Tôi đang lấn thấn suy nghĩ về rượu trong bài thơ Xuân Túy thì lần giờ bỗng thấy bài “Rượu thời nay”:
Ở khổ 1 của bài thơ, nhà thơ Xuân Túy đã nêu ra được hai hạng uống: Một là hạng ích tửu, hai là hạng bị tửu:

Say, tỉnh đi làm, ấy mới hay
Say đỡ vợ con là quý hóa

Đó là hạng ích tửu khỏi phải bàn. Còn hạng kia chính là hạng bi tửu:

… Say nhè be bét, ngán là say…
Say chửi người ta, thế chẳng hay
Say uốn lưng bò lăn xuống đất
Say nôn tháo thốc, thế đừng say.

Đáng lẽ uống một chút cho ăn ngon cơm, cho khơi thông khí huyết, thì tốt; nhưng đây lại uống mềm môi, uống bí tỉ, uống lướt khướt mất cả nhân cách, mất cả trí tuệ, thì khổ biết chừng nào!
Trong các trường hợp bỉ tửu này, thì bản thân rượu không có lỗi, ngược lại rượu còn phản ánh trình độ văn minh của loài người. Rượu bị mang tiếng là do con người gây ra, uống nó quá mức, vô độ thì tất phải gây ra hậu quả.
Đọc thơ Xuân Túy, ta mới thấy rõ rượu là con dao hai lưỡi, tốt cũng có, xấu cũng có, văn hóa cũng là… mà thô bỉ, bê tha cũng là ….
Tất cả là do sự chừng mực và vô chừng mực mà ra.
Có người đọc thơ cứ hay dò xét từng chữ từng từ, cứ thấy lời văn hoa mỹ, lời thơ du dương là đã vỗ tay khen tuyệt. Nhưng lại có người đọc thơ mà thấy thơ gõ vào tâm trí ta làm bật ra những gai góc của trường đời, của tình đời, thì mới chịu là thơ hay.
Thơ Xuân Túy có thể là trường hợp thứ hai vậy chăng? Xin bạn đọc cùng suy ngẫm.





NIỀM RIÊNG TRONG THƠ XUÂN TÚY
Nguyễn Thành Với

Với 79 tuổi xuân, 30 năm làm nghề dạy học, bươn trải suốt thời bao cấp, thơ hình như là cứu cánh của Đỗ Xuân Túy. Tôi chưa dám tặng anh cụm từ “bầu rượu túi thơ” bởi anh làm thơ chỉ nhằm giãi bầy tầm sự và có thêm nghị lực sống. Anh đã đi nhiều nơi xa và đến đâu anh cũng có thơ về nơi đó. Thơ anh thể hiện tình yêu của anh với quê hương, đất nước, với cuộc sống hôm nay, với Đảng với Bác Hồ.
Tôi đã được đọc cả tập thơ “Đến với thơ” của anh(NXB Văn học năm 2012) và bây giờ là tập thơ “Tình thơ”  thì nhận thấy một điều là khác với vẻ bề ngoài hồ hởi, sôi nổi của anh lại là một nỗi niềm riêng – rất riêng của anh – mà khi động tới thì nó vang ngân sâu thẳm với những cung bậc có sức động thấu tới tâm khảm người đọc.
Dường như Xuân Túy đã có tất cả: con cái trưởng thành, một nhà giáo có uy tín, hơn 40 năm tuổi Đảng, một người dân được xóm làng kính trọng, đã có tập thơ trình làng… Nhưng anh cũng có những cái mất rất cơ bản không gì bù đắp được là: lên ba tuổi thì mồ côi cha, lớn lên thì mất mẹ và người bạn đời vĩnh biệt anh khi anh còn sung sức. Chính hoàn cảnh riêng ấy tạo nên một mảng thơ người đọc rất khó quên.
Tôi đã có dịp được bàn về tình cảm với mẹ, với vợ của anh qua tập “Đến với thơ” . Tình cảm đó lại trở về trong “Tình thơ” với hoàn cảnh mới. Đó làm một nỗi đau, một niềm day dứt khôn nguôi. Với đề tài này, anh viết không nhiều. Nhưng đã viết thì tiếng lòng lắng đọng sâu xa, khiến khi đọc xong, ta cũng muốn nhỏ lệ đồng cảm với anh.
Mời bạn đọc hãy ngồi cùng anh và cố lắng nghe tiếng lòng của người riêng anh gặp lòng anh qua bài “Đêm trăng sông Mã” . Ở nước ta có hai con sông không rộng lớn nhưng dữ dội là sông Đà và sông Mã. Sông Đà thì dữ dội hơn nhưng còn có đoạn chảy ngược phương bắc rồi mới đổ vào sông Hồng mà chảy ra biển Đông.Còn sông Mã thì cứ băng băng mà tuôn chảy về đông. Thế mà sông Mã trong bài thơ không những không có gì dữ dội mà còn hiền hòa thơ mộng, gợi tình làm ai cung thấy lòng mình trẻ lại:

Đêm nay sông Mã cảnh tiên sa
Trăng lượn Hằng Nga dáng thướt tha
Thuyền lượt Cuội ngồi nghe sáo trúc
Phao lùa sao tỏa gọi tim hoa…
Đi thuyền trên sông Mã mà anh thấy “Trăng lượn”, “Hằng Nga thướt tha”, “Cuội ngồi nghe sao trúc”  và “phao lùa sao tỏa” thì thật kỳ thú. Phải có cái kỳ thú trong tim, anh mới có hình ảnh tươi đẹp, gơi tình đến thế. Và chắc chắn trên con thuyền của anh có một người bạn khác giới cũng đang nghĩ như anh. Trong hoàn cảnh ấy, mấy người đàn ông cầm lòng cho đậu. Anh cũng thấy thế. Nhưng lại là Đỗ Xuân Túy – người đã từng có câu thơ như một châm ngôn:
Quỳnh còn giao héo có ai vui
(Bài Nhớ hoa xưa ở tập “Đến với thơ”)
          Nên “thao thức” với “Tình bạn mới” nhưng lại nước mắt chảy tràn vì lúc nào anh cũng nghĩ đến nghĩa trăm năm với người vợ mà anh đã một đời gắn bó. Và anh thầm trách sự xoay vần của tạo hóa trớ trêu, cứ thử, cứ như duyên phận của anh:
Khiến tình bạn mới lòng thao thức
Thương nghĩa người xưa lệ nhạt nhòa
Cũng định sang ngang đò lỡ khách
Trách trời thử mãi phận duyên ta.

          Ai có thể đọc lướt tứ thơ ở câu 7 của anh?

Cũng định sang ngang đò lỡ khách

          Đến với tình duyên mới thuận lợi như qua sông trên một chuyến đò không có khách mà anh không thể, bởi cái tình rất nặng với người bạn đời quá cố.Câu thơ hay bởi cái tứ rất bóng bẩy, thật đẹp, bởi cái tình rất thật của anh.

 Bài thơ nếu viết thêm thì thừa mà bỏ bớt một chữ thì thiếu, như một dòng chảy nhất quán, cấu trúc chặt chẽ, kiệm lời mà có sức vang động dư ba.
          Trong “Tình thơ” có bài như viết chơi thôi nhưng thức ra lại ngụ trong đó một tấm tình thật sâu sắc của tác giả:

 Trăng ơi!Trăng đẹp tuyệt vời
Vì sao trăng sống lẻ loi một mình
Đất ơi có nghĩa có tình
Cho bao nhiêu thứ nuôi mình ấm no
Sao trăng chẳng thấy hẹn hò
Để cho quả đất nằm vo thân tròn
Đời đời đất mãi còn son
Đời đời trăng mãi khuyết tròn thế thôi

 Bài “Trăng và đất”

             “Tình thơ” có nhiều điều đáng nói, đáng bàn. Riêng tôi , tôi rất thích những bài thơ hướng nội của tác giả bởi đó mới thật là anh, mới thật là Đỗ Xuân Túy đáng trọng đáng yêu.





CHUÔNG CHÙA VỌNG MÃI
Chùa hương vọng mãi tiếng chuông ngân
Rung động con tim khách vạn lần
Nô nức lòng người du cảnh Phật
Xốn xang tà áo dạo đường xuân
Mây trôi bảng lảng trời xanh biếc
Đò lướt khoan thai sóng trắng ngần
Chim hót líu lo vang vách núi
Rộn lòng thi sĩ khắp xa gần


ĐÊM THU HOÀN KIẾM
Hoàn Kiếm đêm thu rộn tiếng ca
Liễu xanh chải tóc khách la đà
Lung linh mặt nước soi đền Ngọc
Lấp lánh đèn lòng sáng tháp hoa
Lữ khách thả hồn thơ vấn vít
Thi nhân cảm tác phú ngân nga
Rùa vàng rỡn sóng khơi huyền thoại
Kiếm báu oai linh rạng nước nhà


ƠN BÁC HỒ
Bác Hồ là bậc nhất danh nhân
Tài đức bao la sánh thánh thần
Tổ quốc tụ do - tình Nam Bắc
Nước nhà độc lập -  Nghĩa quân dân
Non sông tươi đẹp hòa muôn sức
Đất nước vinh quang gấp vạn lần
Xã hội nở hoa đời nhớ Bác
Một vầng hào khí đấng minh quân



LỄ HỘI CỔ TRUYỀN
Bốn làng Xuy Xá rợp cờ hoa
Rước ấn sắc phong của quốc gia
Xuân hội tưng bừng vang tiếng hát
Dòng người nhộn nhịp vọng bài ca
Cung đình tiến tửu thành Hoàng Xã
Đại bái dâng hương thánh Đức bà
Tứ vị vinh danh phó diệt tống
Dân an quốc thái thịnh muôn nhà.


MỪNG NĂM HỌC MỚI
Trời mây lồng lộng đón thu sang
Giọt nắng sân trường tỏa ánh vàng
Cúc nở rộ hoa mừng bạn mới
Hồng cười hé nụ đón thầy làng
Tưng bừng trao đổi chương trình toán
Nhộn nhịp giao lưu giáo án trang
Quang cảnh sân trường vui náo nức
Mọi người phấn khởi dạ mênh mang.


XUÂN MỪNG THỌ
Xuân này các cụ tuổi cao tròn
Phơi phới lòng già với cháu con
Gia quyến mừng vui, vui chén rượu
Quê hương kính trọng, trọng bằng son
Bao điều quá khứ dần dần mất
Vinh dự hôm nay mãi mãi còn
Năm mới đầu xuân xuân chúc cụ
An khang, trường thọ thọ trăm năm


MỐC SON NHÀ MẠC
Làng Cổ Chai xưa nhất mọi người
Lưng trần chân đất tuổi 20
Phất cờ diệt cướp yên bờ cõi
Cứu nước hộ dân mỗi khắp nơi
Hoàng đế anh minh lo khắp chốn
Thăng Long tỏa sáng đẹp muôn đời
Non sông đất tổ còn vang mãi
Trí Mạc lưu danh sử rạng ngời.


TRỒNG RỪNG
Mấy chú công nhân ở lán ra
Quanh năm bảo vệ núi đồi già
Vai đeo thùng nước, khiêng thùng gạo
Đầu đội mũ nan vác bách đà
Luồn lách trồng thêm cây phủ kín
Leo trèo cắt bỏ rễ bò ra
Phát quang dây rợ cho rừng sạch
Bảo hộ rừng xanh – giữ nước nhà


THẮP SÁNG ĐƯỜNG THI
(Tặng Việt Bằng)
Việt Bằng đáng quý mùa thi nhân
Phòng bút câu thơ chả ngại ngần
To nhỏ reo hò nghe lạ giọng
Thì thầm ca hát thấy quen vần
Từ sáng lồng lộng ngâm trầm bổng
Tình phú giao lưu vịnh bốc dần
Muôn nẻo đường xa tìm chắp cánh
Văn hay tỏa sáng rạng tiền nhân.


NGẪM LẠI CUỘC ĐỜI
Vào đời ngẫm lại thấy gian truân
Bao bước trầm thăng chả ngại ngần
Lên thác vượt đèo mơ vật chất
Xuống ghềnh lặn biển mộng kim ngân
Băng ngàn vượt sóng ngàn sương tuyết
Gạt bão căng buồm đón gió xuân
Của cải trời Nam muôn vạn sắc
Tạo nguồn cuộc sống quả gian truân.


MỘT KHOẢNG TRỜI RIÊNG
Một khoảng trời riêng đẹp quá ta!
Cây cao bóng cả mát sân nhà
Thị thơm hạt nhỏ reo tròn quả
Mít ngọt múi dày vỗ lõm ra
Xoài tựa vươn cành sai mỏng vỏ
Khế chùm nhỏ lá nở tươi hoa
Mộc lan xen lẫn đưa hương ngát
Bạn hữu xa dần đến với ta.


ĐỜI GẶP QUÝ NHÂN
(Tặng bạn Nhâm)
Bạn nay bảy chục khỏe cùng xuân
Giữ nếp cha ông trọng chữ nhân
Nghề nghiệp công danh nhờ khổ luyện
Văn chương thắm nghĩa bởi chuyên cần
Lưu danh nhà giáo thời nghiêng bút
Giữ nếp gia phong trọng Đảng dân
Cuộc sống giàu sang ơn Tổ phụ
Gia đình hạnh phúc hưởng hồng ân.


HÒN VỌNG PHU
Mẹ con thương nhớ đứng chờ mong
Tắm nắng gội sương dõi đợi chồng
Mòn mỏi bao năm tình thắm thiết
Hai thân nhung nhớ vẫn cam lòng
Đường biên cách trở một dòng sông
Ngắm đợi bao năm chả thấy chồng
Chiếu đất màn trời thân cạn kiệt
Mong hoài hóa đá , mãi gương trong.


VÀO XUÂN CẢNH ĐẸP NGHĨA TÌNH
Xuân đến đào tươi chén rượu đầy
Hoa cười gió hát áng thơ bay
Người xa càng nhớ về thăm mẹ
Trò cũ không quên đến tết thầy
Đất nước tưng bừng nhiều hướng mở
Nông thôn đổi mới lắm lầu Tây
Dân giàu nước mạnh đời sung sướng
Đẹp cảnh đẹp người đẹp đó đây


MỐC SON MỘT THỜI
Tới nay tuổi Đảng 44 xuân
Yêu nước cùng dân đã góp phần
Thuở trước tham gia nhiều lĩnh vực
Bây giờ sống trọn giữa tình dân
Chung tay gieo hạt ươm mần thiện
Góp sức trồng người giữ gốc nhân
Mãi mãi nêu gương người cộng sản
Luôn luôn gương mẫu trước nhân dân.


TRĂNG SÔNG MÃ
Đêm nay sông Mã cảnh tiên sa
Trăng lượn Hằng Nga dáng thướt tha
Thuyền lướt Cuội ngồi nghe sáo trúc
Phao lùa sao tỏa gọi tim hoa
Khiến tình bạn mới lòng thao thức
Thương nghĩa người xưa lệ nhạt nhòa
Cũng định sang ngang đò lỡ khách
Trách trời thử mãi phận duyên ta.


LONG BIÊN THẮP SÁNG ĐƯỜNG THI
Long biên thắp sáng rộng thi ca
Khí phách rồng thiêng tỏa mọi nhà
Muôn nẻo cao nhân tìm học hỏi
Khắp nơi mặc khách tới giao hòa
Xốn xang tà áo tình thân thiết
Nhộn nhịp văn chương nghĩa đậm đà
Đường luật tỏ màu trang sử mới
Long Biên khởi sách vượt tầm xa.


ĐÓN ANH LÍNH ĐẢO XA
Xuân về đào quất nở muôn hoa
Ngóng đợi người thân giữ đảo xa
Con cháu mọi miền về chúc tụng
Bạn bè muôn nẻo tới giao hòa
Niềm vui đông đúc càng thêm thắm
Phấn khởi quây quần nghĩa chẳng nhòa
Nâng chén chia vui anh lính trẻ
Anh hùng hải đảo nước non nhà.


HUẾ ĐẸP CỦA TÔI
Ôi! Non xanh nước biếc mây trời
Quang cảnh nên thơ Huế tuyệt vời
Núi ngự danh sơn nơi thưởng ngoạn
Sông Hương kỳ tích điểm vui chơi
Kỳ quan sơn thủy vang ba cõi
Cổ kính hữu tình vọng mọi nơi
Du khách thả hồn thơ tứ lộng
Xốn xang tà áo ngắm mây trời.


CHÙA BÃI ĐÍNH CHIỀU XUÂN
Bãi Đính chiều xuân rộn tiếng ve
Người đông nhộn nhịp nắng đầu hè
Cửa thiền tĩnh tại tâm vô ngại
Bến Giác linh thiêng thức hữu tri
Đất Phật dị phàm say đạo giới
Non bồng thoát tục đượm mầu quê
Chiều tà mẫy giỡn hoàng hôn xuống
Chuông thỉnh đổ hồi thức bến Mê.


TÌNH XUÂN
Gió rỡn mây xanh cõng xuân về
Tưng bừng cảnh tết đẹp sum xuê
Mai đào hồng quất thèm xuân tới
Lộc bưởi cam chanh muốn bướm về
Hương ngát lựu cười tình thắm đượm
Nhài thơm liễu hát nghĩa say mê
Trẻ thơ hòa tấu bài ca mới
Thi sĩ thả hồn đắm sắc quê


XUÂN ĐI XUÂN LẠI VỀ
Xuân đi hoa vẫn tươi cười
Xuân về đảo nở rực cười đón xuân
Xuân mừng cảnh đẹp vạn lần
Xuân vui ý Đảng lòng dân hợp hòa
Xuân là tất cả của ta
Xuân đưa mọi nhà hạnh phúc an khang
Xuân mong đất nước giàu sang
Xuân chào xã làng đổi mới đi lên


ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ
(Kính tặng họ Nguyễn Danh Phù – Lưu Tế)
Danh tộc gia phong sáng đức hồng
Noi gương tiên tổ rạng non sông
Giữ nhà đánh giặc trai xung trận
Dựng nghiệp tề gia gái đỡ chồng
Chi phái sinh tồn tăng hậu duệ
Cháu con phát đạt tiếp cha ông
Tiếng thơm từ ấy đời trân trọng
Vinh hiển hào hùng thỏa ước mong.


TRĂNG VÀ ĐẤT
Trăng ơi! Trăng đẹp tuyệt vời
Vì sao trăng sống lẻ loi một mình
Đất ơi đất có nghĩa tình
Cho bao nhiêu thứ nuôi mình ấm no
Sao trăng chả thấy hẹn hò
Để cho quả đất nằm vo thân tròn
Đời đời đất mãi còn son
Đời đời trăng mãi khuyết tròn thế thôi.


NHỚ BẠN THƠ
(Viếng Công Ninh)
Ai ngờ Ninh khoác áo ra đi
Đột ngột nên tôi chẳng biết gì
Tin dữ dội về như sét đánh
Chuyện buồn mang lại vẫn hoài nghi…
Hằng mong mãi mãi tình thi hữu
Nguyện ước dài lâu nghĩa cố tri
Bản thảo chưa thành sao nỡ biệt
Rượu thơm thiếu bạn chẳng vui chi.


NÔNG DÂN VIỆT NAM
Nông dân the Đảng – Bác Hồ
Chung tay xây dựng cơ đồ Việt Nam
Tới khi ca khúc khải hoàn
Làm nên sự nghiệp vẻ vang nước nhà
Nông dân đất Tổ nở hoa
Lao động tới già cũng chẳng nghỉ ngơi.


NHỚ ƠN BÁC HỒ
Bác Hồ là đấng cứu tinh
Bác đưa đất nước vươn mình tầm cao
Bác tuyên thế giới đồng bào
Việt Nam độc lập vui nào vui hơn
Ngày xưa thiếu áo đói cơm
Ngày nay sung sướng nhớ ơn Bác Hồ.


TÂM SỰ CÙNG CÂY
Đông tàn mưa nắng lặng thinh
Bàng kia đứng cạnh sân đình gội sương
Nao nao trong dạ vấn vương
Não lòng thương gạo bên đường trụi trơ
Đôi ta tán rộng nên thơ
Vào mùa nắng hạ che mưa cho đời
Sân trường giòn giã tiếng cười
Bao đàn em nhỏ quanh tôi đá cầu
Thương thân nghĩ phận duyên trầu
Cuối đông thả lá cùng nhau lưng trần
Khép mình phải chịu gian truân
Sang xuân thuận tiết chúng mình xanh tươi.


TRÁCH NAM TÀO
Trăng sáng lòng ta thấy mộng mơ
Lẻ tình tri kỷ vẫn mong chờ
Bạch dương khuất bóng lòng thương nhớ
Phượng vĩ phô hình dạ thẩn thơ
Để một vầng trăng soi bốn biển
Chia hai bán nguyệt rọi đôi bờ
Đợi hoài chẳng thấy trăng tròn lại
Trách mãi Nam tào phán ngáo ngơ.


NHÀ GIÁO
Nhà giáo tuổi xuân đẹp mọi phần
Lương dù có thấp chẳng phân vân
Một thời phấn đấu vì nghề nghiệp
Năm tháng chuyên tâm góp Đảng dân
Mái ấm làng quê tình thắm đượm
Tình yêu thôn xóm nghĩa thêm gần
Thanh cao đức độ vui trò nhỏ
Giáo án lưu rồi sống thiện tâm.


THUỐC HAY
(Tặng thầy lang Hiệp Thọ Sơn)
Xa tin thầy Hiệp thuốc hay
Bệnh nhân khỏi bệnh, người gầy béo ra
Mặt hồng da phấn tựa hoa
Nhiều anh lắm chị từ xa tìm về
Tiền thân phụ mẫu truyền nghề
Vào trường đào tạo chuyển để đông y
Sách ngài Hải Thượng tiên tri
Được nghành y học truyền đi khắp trường
Ra nghề thầy chữa tứ phương
Nhiều người khỏi bệnh tìm đường cảm ơn
Quê thầy Mỹ Đức – Thọ Sơn
Danh y đã được tuyên dương nhiều lần
Về hưu sống giữa tình dân
Làm thơ ca ngợi góp phần quê hương
Bên con cháu chắt mến thương
Chúc thầy vui khỏe thọ trường cùng xuân.


TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG
Quê anh một dải đất bồi
Tổ tiên phù trợ con người thông minh
Thiên nhiên có nghĩa có tình
Cho dòng nước mát cho mình bên nhau
Bạt ngàn xanh biếc bãi dâu
Ngô xen đậu lạc quyện nhau một màu
Quanh năm chẳng phải đi đâu
Bung ra dự án làm giàu tại quê
Chất lượng cao chẳng đâu chê
Nuôi bò truyền thống một nghề thu cao
Quê anh đổi mới tự hào
Trồng thêm rau sạch xuất bao thị thành
Em về quê mẹ cùng anh
Cho hoa kết trái cho cành xum xuê.


NHỚ QUÊ XƯA
Cây đa giếng nước cây bàng
Mái đình chùa cổ, cổng làng rêu phong
Nhiều nhà mái lá tường ong
Thấp cao san sát thôn trong xóm ngoài
Quang co một dải đường dài
Xưa nền gạch đỏ chạy vài xóm thôn
Ngày nay đổi mới bê tông
Thênh thang rộng mở giao thông ra vào
Mùa về nhộn nhịp biết bao
Câu hò tiếng hát dạt dào tình quê
Đàn bò gặm cỏ chăn dê
Vi vu sáo trúc diều quê yêu đời.


CẢM TÁC ĐỌC BIA QUẢNG TRỊ
Đọc bia Quảng Trị miền trung
Lòng ta xao xuyến ngỡ ngàng chiến công
Yết hầu thành cổ thành đồng
Bao quang các huyện giăng mành vành đai
Chiến dịch Mỹ - Ngụy kéo dài
Quân dân mưu lược đánh hai gọng kìm
Giặc thua tức khí  quây tìm
Còn ta đánh thắng gọng kìm bao vây
Tập trung bốn phía đông tây
Chỉ tiêu diệt chúng vài ngày là xong
Cồng thành cờ mở trống dong
Thành cổ giải phóng nức lòng quân dân.

NÔNG DÂN THỜI ĐẠI MỚI
Nông dân thời đại nước ta
Như cây đại thụ đề đa xã làng
Sống vui sống khỏe đàng hoàng
Giúp cho thôn xóm mở mang giàu mạnh
Nông dân đoàn kết cùng nhau
Tình quê thắm đượm trước sau nghĩa tình
Nhớ Đảng – Bác được văn minh
Nhà nông làm ruộng nhẹ mình như chơi
Chuyên môn khuyến cáo tới nơi
Giúp cho mọi người trồng cấy bội thu
Nông dân bản chất cần cù
Thực thà chất phác trời bù thông minh
Thời vụ lao động quên mình
Giữ cho “thì,thục’ dân mình thu cao
Mùa màng bận rộn biết bao
Nhưng vẫn tự hào lao động vinh quang.

THĂM BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN
Đường về Bái Đính hôm nay
Sương mù còn đọng lá cây lưng trời
Khắp nơi náo nức lòng người
Tung bay tà áo tiếng cười râm ran
Thăm chùa Bái Đính – Tràng An
Để cùng dâng lễ cúng Giàng cầu may
Phật từ Ấn Độ về đây
Tiếng vang xá lợi đêm nay chờ mong
Bao nhiêu chùa đẹp, mái cong
Long ly qui phượng, tượng đồng nguy nga
Đông vui nhộn nhịp gần xa
Ai ai cũng muốn vào ra đôi bờ
Cảnh tiên huyền ảo như mơ
Xuống ngồi mạn đò lướt sóng mênh mang
Vào hang động cảnh Tràng An

Là khu cổ sử ngút ngàn động tiên.

TÌNH TA VỚI HUẾ
Huế ơi ta đến đây rồi
Lòng ta xao xuyến bồi hồi như mơ
Ngày xuân giọt nắng bất ngờ
Xa xa cảnh đẹp ảo mở nên thơ
Bên thềm tí tách cung tơ
Con tim rạo rực ngẩn ngơ biển trời
Liu diu gió hát mây trời
Đưa ta rảo bước đường đời bao la
Vào chùa Thiên Mụ dâng hoa
Chuông ngân thỉnh khách vào ra suốt ngày
Trăng trôi bảng lảng đêm nay
Vắng người tri kỷ lá cây thì thầm
Thảo thơm ngan ngát hương trầm
Chim kêu vượn hót mà lòng ngất ngây
Bay bay tà áo nón mây
Sông Hương,lăng tẩm chốn này thần tiên
Bàn tay ai khéo tạo nên
Đẹp người đẹp cảnh đẹp tên Huế này
Ra về tình Huế đắm say
Chia tay với Huế hẹn ngày tái lai.




GIẤC MƠ HOÀI
Bên em anh thấy vui lên
Động viên chu đáo học thêm rất nhiều
Còn nghe em nói những điều
Không hoa lá chẳng mỹ miều như ai
Anh đây hẫng hụt kéo dài
Ông trời kiếp trước trêu hai đứa mình
Đều dang dở mối duyên xinh
Hai bông hoa quý tội tình gì đâu
Hay là ta kết bạn trầu
Chúng mình chia sẻ cho nhau mọi đường
Ý anh em quý em thương
Chỉ sợ anh gườm em đã bảy lăm.

MỪNG THỌ THÔNG GIA
(Cụ Đặng Minh Phương)
Hai nhà thắm đượm mối tri âm
Mừng cụ xuân này tuổi thất tuần
Trí cả thương trường xây nghiệp lớn
Gan bền gia cảnh đạt danh phần
Tình chung chúc cụ thêm trăm tuổi
Nghĩa bạn mừng nhà đẹp gốc nhân
Con cháu ơn nhờ nương cậy cụ
Gia đình hạnh phúc mãi tân xuân.

TẶNG LINH LÂM
Thương bạn một thời hẫng ngác ngơ
Quang còn gánh gẫy trách ông tơ
Hương đồng đã trải tình xuân trẻ
Gió nôi qua rồi nghĩa bạn thơ
Bão táp chèo thuyền đi tới đích
Mưa dông vượt biển đã sang bờ
Vườn xuân nẩy lộc hoa sen trái
Trĩu quả vươn cành đạt ước mơ.

BẦU RƯỢU TÚI THƠ
Rượu ngon phải có bạn hiền
Thì thơ mới xuất mạch liền vần câu
Bạn thơ tình nghĩa thắm sâu
Mỗi năm thơ rượu gặp nhau mấy lần
Chúng ta tuổi thất bát tuần
Cầu thơ nối nhịp xa gần muôn nơi
Không hay cũng viết đôi lời
Cho tình thêm thắm, cho đời thêm xuân.

YÊU HOA TUỔI “QUÁ LỠ THÌ”
Yêu hoa yêu cả con người
Đã yêu yêu nốt khoảng trời riêng em
Duyên trời hai đứa được quen
Xin cha cho phép ở liền bên nhau
Rồi về thưa với mẹ sau
Để anh mang cả buồng cau tới nhà
Em đừng chê vội anh già
Tuổi em chín mốt anh đà chín hai
Không lấy nhau được cũng hoài
Chờ mười năm nữa cả hai cùng già
Ta về xin phép cả nhà
Chọn ngày hoàng đạo xe hoa tương phùng
Em ơi! Đừng có ngại ngùng
Cũng như pháo sáng nổ đùng lên mây
Giờ còn phóm phém hây hây
Lại chờ năm Tuất sang Tây cưới già
Bạn bè, nội ngoại tặng hoa
Hai tấm thân gia yêu được là bao?
Viết đơn đề nghị Nam Tào
Đừng có duyệt số tuyển vào cõi Tiên.

TỰ SỰ
Bảy chín xuân qua được phúc trời
Cảm ơn trời đất đã cho tôi
Lọt lòng thuở ấy còn hơi sữa
Ba tuổi rời cha… bé tí thôi
Sóng gió nhiều phen từng trải nghiệm
Trưởng thành bĩ cực đã qua rồi
Thiên thời địa lợi luôn phù trợ
Tiên tổ tài bồi tỏa sáng ngời
Hòe quế vườn xuân hoa kết trái
Vươn cành trĩu quả lộc xanh tươi
Tuổi xuân bảy chín còn tâm huyết
Trí tuệ chắt chiu góp chút đời
Mừng Đảng mừng xuân mừng thắng lợi
Cầu trời Phật độ bách niên xuân.

ANH YÊU
Anh đến với em giữa trời thu nắng đẹp
Hoa ti gôn nở rộ trên giàn
Em e thẹn bàng hoàng khó nói
Gió thu thổi nhẹ nhàng mát rượi
Mát đáy lòng sảng khoái tim em

Anh yêu thương nắm gọn lấy tay em
Đặt môi lên đôi má lúm đồng tiền
Thơm hương vị mùi thơm đầu gội sả
Em ngả mình trong vòng tay anh như thả
Nhoẻn miệng cười làm lộ trắng hàm răng

Với giọng ca ngọt ngào êm dịu
Anh hôn em mà nói nhỏ tiếng cầu hôn
Tiễn chân anh lòng em ngây ngất
Miện em chào, làm líu chăt hồn anh!

MỘT CHUỖI XUÂN ĐỜI
(Tặng cựu giáo chức Bùi Văn Hán – Phùng Xá)
Xuân bảy chín, xuân đời tươi trẻ
Mái tóc bạch kim mạnh khỏe như xưa
Xuân đã từng tắm nắng gội mưa
Để lái thuyền hạnh phúc tương lai bến bờ

Anh – Nhà giáo, nhà thơ bao người yêu mến
Đức nhân tâm anh giữ tròn đôi quê mẹ
Từ đáy lòng mình mà đem hết tâm can
Đã vun trồng ba mươi năm hoa phượng đỏ

Phượng vĩ ơi! Nay đã nở hoa kết trái
Cánh hoa bay, bay khắp nước nhà
Đã góp phần cho xã hội những tinh hoa
Đã giúp cho đời ghi thêm trang sử.

Đảng tặng anh huân chương cao quý
Bốn mươi năm phấn đấu từng ngày
Tuổi tám mươi anh đón ở xuân này
Bậc thi nhân còn là lão trượng

Niềm vui nào hơn con cháu chắt quây quần
Tình thi hữu chúc anh vượt trăm xuân
Để viết tiếp nhiều trang thơ muôn vẻ
Để cho đời cho con cháu mai sau.

ĐẤT NƯỚC NỞ HOA TỪ MÙA THU ẤY
Mùa thu đất nước nở hoa
Sáu nhăm năm ấy thiết tha bao tình
Nước nhà Bác đã khai sinh
Tuyên ngôn độc lập dân mình tự do
Vang vang tiếng hát câu hò
Quyết tâm theo Đảng chăm lo diệt thù
Đồng bằng cho đến chiến khu
Đánh xong giặc Pháp tiêu trừ kẻ gian
DIệt quan Mỹ- Ngụy tham tàn
Hòa bình thống nhất Bắc Nam lâu dài
Động viên trí tuệ hiền tài
Khoa học phát triển sánh vai toàn cầu
Công thương, nông nghiệp hàng đầu
Ngoại giao mọi mặt muôn màu nở ra
Dân giàu nước mạnh vươn xa
Công bằng xã hội – nước nhà văn minh.

NÔNG THÔN ĐỔI MỚI
Nông thôn đổi mới môi trường
Xây nhà kiên cố,làm đường bê tông
Xây cầu, đắp đập, kè sông
Vét mương, cải tạo, ruộng đồng thu cao
Nhân dân sung sướng biết bao
Ơn Đảng, ơn Bác tự hào Việt Nam.





NGHỈ HÈ VUI CHƠI
Nghỉ hè bầu bạn vui chơi
Rủ nhau đi tắm bể bơi tuyệt vời
Sân trường giòn giã tiếng cười
Của đàn em nhỏ đu chơi nhảy bè
Cuốc kêu gọi bạn bờ tre
Ve kêu ra rả gọi hè thân thương
Xa xôi biết mấy cung đường
Nhớ ngôi đình cổ, nhớ trường năm xưa
Nhớ cha xe đón xe đưa
Nhớ cây đa lớn tụ mưa đầu làng.

VÌ NƯỚC HIẾN XUÂN
Đàn ai dạo nhạc đêm thâu
Giọt thềm tí tách mưa ngâu gợi buồn
Gợi buồn, gợi nhớ, gợi thương
Thương bao cô gái mở đường cho xuân
Học hành xếp lại, vào quân
Góp phần bảo vệ Đảng dân, nước nhà
Quên mình đang độ tuổi hoa
Chỉ mong cho đất nước nhà tự do
Họ hàng, cha mẹ mong chờ
Bao người gửi lại nấm mồ Trường Sơn
Đảng dân ghi nhớ công an
Vào ngày hai bảy dâng hương nhớ người.

ĐỨC SÁNG TỔ TÔNG
Đỗ tộc danh gia giống Lạc Hồng
Cháu con vọng tộc rạng non sông
Nước nhà có giặc trai xung trận
Xã hội vươn tầm gái góp công
Tôn tạo cảnh quan vào xóm xã
Mở mang hậu thế tiếp cha ông
Từ đường trang lễ long chầu nguyệt
Phụng tổ linh thiêng hưởng lộc hồng.

VẪN SAY EM TRỌN ĐỜI
Ta vẫn yêu em trọn một đời
Say nàng thơ phúc lúc đầy vơi
Ta yêu từ thuở còn cùng lớp
Ta quý bây giờ vẫn hợp thời
Năm tháng gặp nhau nàng ấp ủ
Nhiền lần cạn túi chẳng buông lơi
Mặc ai xuôi ngược qua rồi lại
Ta vẫn say em đến trọn đời!

TÌNH BẠN
Gặp bạn cùng tôi ngắm Vũng Tàu
Ngợi ca Tổ Quốc đẹp muôn màu
Nhìn ra bến cảng tàu du khách
Ngó lại ven bờ cá vẫy râu
Lấp lánh hải đăng soi mặt biển
Lung linh ánh ngọc tỏ nhà thầu
Đêm thu gió mát vui tình bạn
Say cảnh trời Nam nhất Vũng Tàu.

NHỚ BẠN THƠ
Hai ta giáp tuất đẹp mùa sinh
Cứ muốn trời ban bách tuế vinh
Để mãi đề thơ ca nghĩa khí
Còn mong ngâm khúc chúc thâm tình
Mà nay độc ẩm trà nghiêng chén!
Đến nỗi đơn bôi rượu vỡ bình
Liên khúc chưa thành sao nỡ biệt?
Trăm năm khó thế! Hỡi cao xanh?

DANH THẮNG PHỔ ĐÀ SƠN
(Chùa cao, Hồng Sơn, Mỹ Đức)
Về thăm phong cảnh chùa Cao
Mà lòng thanh thản, tự hào miền quê
Triền non thiên tạo tứ bề
Nắng thu trải lụa, con đê dáng rồng
Suối khe hồ bể mênh mông
Trong xanh nước biếc cá đồng lượn bơi
Rừng cây phủ kín núi đồi
Cho bao bóng mát, cho đời thiện tâm
Trăng rằm tỏa sáng ánh hồng
Chim ca phượng hót, chuông đồng ngân vang
Tòa sen Phật tổ lòng vàng
Ban kinh Phật pháp dẫn đường tu nhân
Thập phương hướng đạo tri ân
Tịnh yên bến giác, tĩnh tâm cúng Giàng
Bồ Đề - chùa đẹp khang trang
Tuần hương Phật độ đường sang Phổ Đà.





TỔ QUỐC TA
Tổ quốc ta mấy nghàn năm lịch sử
Mỗi con người thế đứng hiên ngang
Mang dòng máu vua Hùng dựng nước
Từ địa đầu Tổ quốc tới mũi Cà Mau
Bao rừng núi cao tới biển cả sông sâu
Bao đồng bằng bờ xôi ruộng mật
Bao anh hùng vì Tổ quốc hi sinh
Đã đánh thắng ngoại xâm lừng lẫy
Ôi! Tổ quốc ta là thế đấy
Đáng tự hào một dân tộc anh hùng
Mang khí phách Bác Hồ vĩ đại
Đã làm nên
                  chiến dịch Hồ Chí Minh huyền thoại
Cho nước nhà thống nhất giang sơn
Cho mọi miền phát triển đi lên
Cho thế hệ tương lai bền vững
Tổ quốc Việt Nam ơi muôn người như một
Quyết một lòng theo Đảng quang vinh
Đưa đất nước tiến lên tầm hiện đại.




TỰ HÀO
(Quốc khánh 2008)
Vào thu đất nước nở hoa
Sáu ba năm ấy như là trong mơ
Nước nhà phát triển từng giờ
Giao thông, nhà máy phất cờ đi lên
Công ty, xí nghiệp ngày đêm
Thi đua sản xuất bao tê  n mặt hàng
Khu đô thị mới mở mang
Công trình phúc lợi huy hoàng, đổi thay
Năm châu bốn biển về đây
Hợp hòa buôn bán suốt ngày giao thương.

LẼ SỐNG VỚI ĐỜI
Tiếp bước ông cha sống với đời
Trường thành ngang dọc khắp muôn nơi
Gội sương tắm nắng không hề nản
Giãi nắng dầm mưa chẳng muốn rời
Quỳ gối, khom lưng coi bụi bẩn
Lợi danh, chức vị tựa mây trôi
Mưu sinh tự lập là duy nhất
Sống để làm sao đẹp trọn đời.

YÊU THẦM NÉN ĐỢI
Em hái phong lan giữa biển trời
Tặng người bảo vệ đảo xa xôi
Hoa thơm trái ngọt tình thương nhớ
Hiền thục thanh tao nghĩa trọn đời
Phượng hé nở hoa mùa cuốc gọi
Trăng treo nghiêng bóng gió mây lơi
Bén làn môi thắm lòng mong ước
Đợi mãi tim em vẫn sáng ngời.

NÔNG THÔN NGÀY NAY
Quê tôi đẹp cảnh đẹp người
Dân cư đông đúc, đất trời mênh mông
Giữ gìn mảnh đất cha ông
Bờ xôi ruộng mật cấy trồng tốt tươi
Từ khi chính sách khoán mười
Cánh đồng vựa lúa, tiếng cười râm ran
Cao tầng san sát khắp làng
Đường bê tông hóa thênh thang tới nhà
Hướng đi theo Đảng đề ra
Giao lưu buôn bán gần xa mọi miền
Nhà nông phát triển thần tiên
Đưa công nghiệp hóa gắn liền giao thông
Truyền thông giống mới cây trồng
Ngô xanh lúa tốt mà lòng hân hoan
Nông thôn đổi mới đàng hoàng
Câu hò tiếng hát lại càng cất cao
Quê tôi phấn khởi tự hào
Nghị quyết của Đảng hợp vào lòng dân.

ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN
(Kính tặng Linh mục Tào – nhà thờ Xuy Xá Mỹ Đức – Hà Nội)
Cha về chuyển tượng đẹp khuôn viên
Vương nữ nhìn xa đất mẹ hiền
Đồng lúa mênh mông vờn sóng biếc
Hồ sen tươi tốt ngát hương thiên.

Thánh đường truyền vọng lời thiên chúa
Chuông thỉnh ngân vang tỏa mọi miền
Chủ nhật giáo dân cầu nguyện ước
Ngày thường ban hội đến chầu phiên.

Cộng đoàn giáo hữu nghe cha giảng
Giữ đức vươn tài sẽ có duyên
Ân sủng chúa trời ban lộc cả
Gia đình hạnh phúc được bình yên.

ĐÂU CÓ GIÀ
Tám mươi xuân chớ bảo là già
Vẫn giúp cháu con việc ở nhà
Rửa bát, nhặt rau, đun bột chắt
Nấu cơm, mổ cá, dọn: phần bà
Lúc nhàn ngâm ngợi tìm câu chữ
Khi rỗi ngắm nhìn cắt tỉa hoa
Thanh thản tâm hồn trong mái ấm
Sống vui tình cảm, mãi không già.

TRỞ LẠI BẾN ĐÒ XƯA
Chiều xuân thăm lại bến đò đưa
Quang cảnh giờ đây đã khác xưa
Cầu bắc qua sông, bên phố núi
Người đi tới bến, cạnh hàng dừa
Ngô xanh mát mắt, ơn trời đất
Lúa chín vàng hoe, thuận nắng mưa
Lưu luyến, tìm đâu thuyền chở khách
Ta về mơ mộng buổi đò đưa.





TÌNH QUÊ
Tổ quốc vào xuân đón nghĩa đền
Tình quê hẹn ước mãi sao quên
Anh hùng dạ sắt vươn hào khí
Dũng mãnh gan bền diệt mọt đen
Tâm sáng khơi dòng trong tựa ngọc
Tình chiều mở lối quý như vàng
Quê hương đổi mới đời tươi đẹp
Đất nước nở hoa vững tiến lên.

TẶNG NHÀ GIÁO ĐỖ THỊ HÒA
Thanh Hà phố núi lộng trời mây
Mến cảnh nên thơ dạ đắm say
Duyên thắm mặn nồng bao kỷ niệm
Đường đời sóng gió lắm vơi đầy
Anh đi chiến đấu vì non nước
Em ở hậu phương giữ đạo thầy
Hợp sức chung vai hoa kết trái
Bách tùng rạng rỡ mốc son này.

SIÊU THỊ HIỀN LƯƠNG
Hiền Lương phát triển mở mang
Hàng nhiều chất lượng, khách hàng mến yêu
Khách là thượng đế được chiều
Nhân viên là bạn nói điều văn minh
Giao hàng gói bọc thân tình
Ra về chứa đựng mối tình thân thương.

TÔN VINH CÓC TÍA
Xưa kia nắng hạn khắp muôn nơi
Cỏ cháy, đồng khô, lúa tả tơi
Anh cóc đứng đầu đơn khiếu kiện
Ngọc Hoàng nhận lỗi mải rong chơi
Sai ngay thần gió thu mây tới
Phán quyết thần mưa mở bể trời
Vạn vật muôn loài đều sống lại
Đời tôn: “Cóc tía cậu ông trời”.

TẶNG NGƯỜI ANH EM TRẦN VĂN TRÁNG
Nơi nơi náo nức đón chào xuân
Mừng đệ trời cho được thất tuần
Tóc bạc nhừng mà còn sáng mắt
Da mồi được cái vẫn nhanh chân
Tâm trong vẫn thỏa bồi cây đức
Đức sáng mong vừa đắp gốc nhân
Nhân dịp ngày vui huynh chúc đệ
Thảnh thơi tâm trí hưởng hồng ân.

NGƯỜI CAO TUỔI TỰ HÀO
Cha ông bảo vệ đất trời
Núi sông trùng điệp bao đời còn đây
Ruộng đồng thẳng cánh cò bay
Thâm canh gối vụ nước này thăng hoa
Nông dân phấn khởi xây nhà
Cao tầng hiện đại thực là vui sao
Công trình phúc lơi biết bao
Đường, trường, bệnh viện nơi nào cũng sang
Chúc già mạnh khỏe an khang
Dạy con, đỡ cháu, giúp làng dựng xây
Góp nhiều lời đẹp ý hay
Cây to bóng cả mỗi ngày vươn cao.

PHẬT ĐỘ BẠN…
Phật độ cho anh được bát tuần
Văn chương tài đức sáng đời xuân
Trồng cây tỉa lá còn sung sức
Vê chậu trồng hoa vẫn dẻo gân
Nối nhịp thơ ca tình trải rộng
Giao lưu bạn hữu nghĩa toàn tâm
Đầy sân hòe quế mừng vui thọ
Phúc ấm trời ban hượng trọng ân.




CẢM TÁC KHI ĐẾN XỨ THANH
Thanh Hóa người đời vẫn mộng mơ
Núi sông trùng điệp tự bao giờ
Vi vu sáo trúc lòng nao nức
Trầm bổng cung đàn dạ ngóng chờ
Khí phách bốn vua vang nước Việt
Anh hùng hai chúa vọng quân cơ
Hộ dân bảo quốc ngời trang sử
Để lại cho đời một xứ thơ.

EM GÁI TÔI
(Tặng Nhung)
Em tôi đức độ thanh cao
Gìn liêm giữ chính, tự hào cháu con
Chồng đi bảo vệ nước non
Hy sinh để lại mốc son quê nhà
Tình mẫu tử hai mẹ già
Nghĩa chồng tình vợ đậm đà sắc xuân
Trải qua bao nỗi gian truân
Tay chèo vững lái, kiên tâm tới bờ
Mái đầu giờ bạc óng tơ
Nuôi con thành đạt, ước mơ tuyệt vời
Xuân này đã bảy hai rồi
Sống vui, sống khỏe, thảnh thơi vui chùa
Đọc kinh niệm Phật sớm trưa
Chúc em Phật độ thọ thừa trăm xuân.

MỪNG BẠN ĐỖ HỮU THIÊM
Mừng bạn xuân nay được thất tuần
Tuy già vẫn nhớ thuở hành quân
Xung phong ra trận vì non nước
Tình nguyện góp công với Đảng dân
Thơ phú uyên thâm đang tỏa sáng
Văn chương tứ lộng đã vươn tầm
Đầy sân hòe quế xanh tươi lộc
Mái ấm bách tùng thắm sắc xuân.

VỀ ĐÔNG HƯNG – THÁI BÌNH
Ta về thi hội huyện Đông Hưng
Giữa chốn thiền môn đẹp lẫy lừng
Bạn hữu mừng vui ngâm khúc vịnh
Thi huynh phấn khởi hát thơ mừng
Tao nhân chơi chữ lòng nao nức
Khúc nhạc hòa ca dạ thắm nồng
Vui với luật đường tâm tỏa sáng
Ra về lưu luyến mãi Đông Hưng.

ANH KIỀU ÚC ƠI
Mới sáng hôm nào vịnh phú cùng
Thế mà giấu kín phút lâm chung
Bao điều chia sẻ tình thi hữu
Ôi! Nhớ người anh đức thủy chung.

NÚI TRƯỜNG LỆ BIỂN SẦM SƠN
Trường lệ vươn dài bảo hộ dân
Công dầy hiến mẫu vọng xa gần
Phù Thai dựng đập trừ tà tặc
Độc Cước phân thân diệt ác nhân
Thân xác hiến đời soi đạo nghĩa
Cô Tiên đón Bác sáng tình thân
Sầm Sơn hội tụ bao du khách
Câu chuyện xa xưa vẫn sáng ngần.





RƯỢU THỜI NAY
Thời này sao lại lắm ông say
Say, tỉnh đi làm ấy mới hay
Say đỡ vợi con là quý hóa
Say nhè be bét, ngán là say!

Bây giờ vẫn thấy lắm ông say
Say chửi người ta, thế chẳng hay
Say uốn lưng bò lăn xuống đất
Say nôn tháo thốc, thế đừng say

Thời nào ai cũng sợ ông say
Động đến là tuôn réo chửi ngay
Như thế chẳng ai thèm nói nữa
Được đà ống uống tít cho say

Khuyến cáo ta đừng uống rượu say
Uống nhiều chẳng bổ, hại thận ngay
Uống vui bầu bạn đôi ba chén
Uống đủ ăn vừa, thế mới hay.

TÌNH MẸ
Chúng mình yêu nhau mẹ đã qua đời
Bên ấy, bên này đều thế
Chuyện còn, mất tình đời bao lẽ
Hai đứa âm thầm lặng lẽ mồ côi
Trong tim tôi chỉ biết bồi hồi
Định quên nhưng làm sao quên được
Cứ sáng ra mẹ ngồi ăn trầu thuốc
Lại gọi con cho mẹ thêm vôi!

Ốm đau ai tránh được mệnh trời
Trước lúc ra đi mẹ nhìn tôi mà khóc
Con chịu khó làm rồi sẽ nên người
Thời gian đi rồi thời gian trôi
Thấm thoắt đã là người cao tuổi
Chỉ thương mẹ tôi nơi chín suối
Lúc nhạt trẩu ai lấy hộ thêm vôi.

LỆ RƠI
Chim khướu bay đi để vắng nhà
Lẻ tình gối chiếc héo nhành hoa
Xưa trong bão táp còn chung lái
Nay gặp mưa giông chỉ một ta
Dạ nhớ người xưa tình quyến luyến
Lòng thương bạn cũ lệ chan hòa
Trời quang mây tạnh người xa bóng
Liễu vắng thân này thật xót xa.

THĂM NHA TRANG
Chiều nay man mác biển Nha Trang
Phong cảnh nên thơ dạ ngỡ ngàng
Dốc Lếc vươn mình chào sóng vỗ
Hòn Chồng tắm nắng gội sương tan
Thu vào bạn tới vui tình thắm
Trăng gọi mây giăng đẹp mộng vàng
Thuyền lướt trào dâng thơ lộng ý
Ra về lưu luyến mãi Nha Trang.




MỪNG BỐ TUỔI TÁM MƯƠI
Xuân này mừng bố tuổi tám mươi tròn
Rạng rỡ mốc son mãi vẫn còn
Rét cật đói lòng càng dưỡng trí
Trèo đèo lội suối để nuôi con
Trai tài thành đạt ra công tác
Gái đảm tề gia giúp xóm thôn
Các cháu lớn khôn đều dựng nghiệp
Gia đình chúc cụ bách niên tròn.
Con trai Đỗ Trung Thường


BAO XUÂN ĐÈN SÁCH
(Tặng nhà thơ Đỗ Xuân Túy)
Bao xuân đèn sách miệt mài
Vườn xuân đua nở bông nhài ngát thương
Mặc dù trống vắng người thương
Văn chương đèn sách vấn vương từng giờ
Mừng anh thắp sáng tập thơ
Góp nền văn học ước mơ cho đời.
Đoàn Lãng
Nguyên trưởng phòng văn hóa huyện Mỹ Đức

ĐỜI VUI
(Kính tặng nhà thơ Đỗ Xuân Túy)
Chọn chơi thơ phú cũng đàng hoàng
Nhà giáo về hưu rất vẻ vang
Tuổi Đảng bốn nhăm trong tựa ngọc
Đời xuân tám chục quý như vàng
Mơ tài vốn lớn làm nghĩa xóm
Ước giỏi văn cao giúp tình làng
Tóc bạc da mồi thêm đức độ
Thanh cao điềm đạm thọ an khang.
Lê Hiệp
Thầy lang Thọ Sơn – Đại Nghĩa

TÌNH BẠN LÀM THƠ
Xa xôi em được về đây
Cùng vui tác giả người thầy – nhà thơ
Tuổi cao mái tóc bạc phơ
Vượt qua sóng gió bây giờ vẫn duyên
Vượt lên bệnh tật ưu phiền
Tình cha như thể mẹ hiền chẳng vơi
Giờ đây cuộc sống thảnh thơi
Quên sao sóng gió trùng khơi từng ngày
Đọc thơ anh viết rất hay
Tứ thơ lai láng như ngày còn xuân
Trải bao năm tháng gian truân
Bảng đen phấn trắng chưa phần phôi pha
Ước mong anh mãi không già
Tuổi cao gương sáng đậm đà sắc xuân.
Đặng Thúy Lệnh
An Tiến – Mỹ Đức


NỐI NHỊP CẦU THƠ
(Mừng nhà thơ Xuân Túy)
Gia đình nội ngoại sum vầy
Thi huynh thi hữu về đây chúc mừng
Thơ ngân rượu chúc tưng bừng
Hòa trong đàn sáo lẫy lừng ngân nga
Thơ ông chắp cánh bay xa
Tình thơ nghĩa bạn đậm đà trước sau
Yêu thơ ta nối nhịp cầu
Giao lưu thêm bạn, bớt sầu càng thân
Xa xôi nhưng vẫn thấy gần
Tình thơ thắm đượm quây quần bên nhau
(Nghiêm Thị Muôn TT Đại Nghĩa – Mỹ Đức)


ĐẾN VỚI THƠ
Chúc nhà thơ Xuân Túy
Đã bay đến với thơ
Tuổi đời gần tám chục
Mái tóc trắng như tơ
Vẫn xanh rờn trí tuệ
Vẫn dào dạt ước mơ
Bấy lâu thai nghén đợi chờ
Giờ đây ra mắt tập thơ trình làng
Từng là nhà giáo vinh quang
Về hưu lại đứng trong hàng thi nhân
Nôm na gọi có mấy vần
Mừng vui chúc bạn nhiều lần in thơ.
Bùi Vĩnh Tường
Phùng Xá – Mỹ Đức



THẮM TÌNH
HUY LÂM – XUÂN TÚY
Huy Lâm – Xuân Túy vui duyên bút
Bút dệt tâm tình thỏa ý lâm
Lâm với thơ ca trao tặng Túy
Túy cùng thơ phú đáp thơ Lâm
Lâm trao nghĩa thắm cùng Xuân Túy
Túy gửi tình nồng chúc lại Lâm
Lâm viết dăm vần thơ lĩnh xướng
Túy vui họa lại thỏa lòng Lâm.


BẠN THƠ XUÂN TÚY
Xuân Túy tuổi cao viết tập thơ
Bao năm ấp ủ tưởng như mơ
Vần thơ thả tứ hương thơm ngát
Câu chữ thả hồn phúc phím tơ
Đâu cứ thơ văn bác học nào
Nôm na vần điệu tứ ca dao
Tâm hồn say đắm lòng ai đó
Lưu lại tình đời thắm biết bao.


TÂM ĐẮC TẬP ĐẾN VỚI THƠ
Tâm hồn Xuân Túy nỗi thầm mơ
VIết tập thơ hay luống đợi chờ
Những muốn tròn duyên tằm kết kén
Vẫn mong hẹn nghĩa bạn se tơ
Niềm thương huynh gửi vào thi hữu
Nỗi nhớ đệ trao ở tứ thơ
Sông Đáy xuôi dòng thuyền cập bến
Tâm hồn thơ sáng mãi không mờ


TÌNH THƠ XUÂN TÚY
Xuân Túy tâm hồn đến với thơ
Gần xa thi hữu đón vần thơ
Lời thơ tâm đắc tình sâu lắng
Ý tứ đầy vơi những áng thơ
Nguồn mạch đường thi ngời rạng rỡ
Văn chương thắp sáng nhạc hòa thơ
Mênh mang hòa quyện hồn trong mộng
Xuân Túy trong hồn lộc tứ thơ

CẢM ĐỀ TẬP THƠ “ĐẾN VỚI THƠ” CỦA ĐỖ XUÂN TÚY
Tập thơ Xuân Túy tuyệt hay
Đọc thơ Xuân Túy mê say đậm đà
Cổ lai hy tuổi về già
Miệt mài câu chữ vần thơ yêu đời

Tứ thơ thêm luận tuyệt vời
Hồn thơ lắng đọng ý lời bao la
Vần thơ lục bát mượt mà
Dòng thơ gợi nhớ bao hòa thi nhân

Niềm vui cùng với tháng năm
Tập thơ Xuân Túy thơ văn trường tồn
Trang đời nghiêng bút khơi nguồn
Vần châu nét ngọc tâm hồn tình thơ
Bao năm phú vịnh mộng thơ
Cảm ơn Xuân Túy tập thơ trao tình.
Huy Lâm
Tảo Dương Văn _ Ứng Hòa

THƠ HƯƠNG CHIỀU LAN TỎA
                       Văn Hoa xướng
Ứng Hoà – Mỹ Đức bạn yêu thương
Bạn hữu say mê thế luật Đường
Hai huyện say mê rèn trí lực
Một nhà gắng sức luyện văn chương
Giao lưu cảm xúc tình thân ái
Xướng họa vần câu nghĩa vấn vương
Gắn bó cùng nhau xây dựng hội
Thơ Hương Chiều tỏa khắp quê hương


HƯƠNG CHIỀU THƠ VỌNG MÃI
                       Xuân Túy họa
Mỹ - Hòa thắm đượm mối tình thương
Chắp cánh cùng nhau thể luật đường
Bạn hữu thả hồn thơ tứ lộng
Đệ huynh chắp cánh thú  văn chương
Đôi bờ sông Đáy trời giăng lụa
Hai huyện tình thơ bạn vấn vương
Gió mát trăng thanh soi nước bạc
Hương Chiều hội tụ mọi quê hương.


TÌNH THI HỮU
Bài xướng
Trong tiệc tiễn nhà thơ Nghi Dung chuyển vùng mỗi thi hữu góp một câu
Thành bài cú và mời họa (Đông Hưng – Thái Bình)

Vào hội thi đàn mới biết nhau
Biết rồi tình nghĩa trước như sau
Thơ hay nhớ mãi đường danh diện
Ý đẹp không quên nghĩa bạn bầu
Kẻ ở bâng khuâng buông mấy chữ
Người đi lưu luyến thả đôi câu
Bạn ơi đây đấy phương trời cách
Dệt khúc liên ngâm rực sắc mầu


TÌNH THI HỮU
Xuân Túy họa
Duyên nợ nàng thơ quyến luyến nhau
Quý rồi thắm đượm trước và sau
Văn chương nối nhịp mừng thi hữu
Chữ nghĩa xe mây chuốc rượu bầu
Thi sĩ mênh mang ngâm mấy khúc
Tao nhân lãng mạn vịnh mươi câu
Bên em thơ phú bao nhung nhớ
Ý đẹp lời hay tỏa sáng mầu


THU VỀ
Bùi Thị Thu Vựng Xướng
Thành phố Thái Bình

Mỗi độ thu về lại nhớ anh
Nắng vàng phủ kín góc trời xanh
Nhớ người dõi mắt qua song cửa
Đợi bạn mỏi mòn dưới mái tranh
Cúc đã bao lần khoe sắc thắm
Thu qua mấy độ lá lìa cành
Người xa biền biệt dài năm tháng
Khoảng khắc đêm trường suốt mấy canh.


THU VỀ
Xuân Túy họa

Đã đến bao thu em đợi anh
Cúc thì cằn cỗi chẳng còn xanh
Người đi nhớ mãi trời nghiêng bóng
Kẻ ở mong hoài đất mọc tranh
Bàng rụng mai tàn phai ngọc liễu
Gạo reo hoa héo úa vàng cành
Lẻ tình gối chiếc ai tri kỷ
Trằn trọc đêm dài đợi cạn canh.


MỘT ĐỜI HOA
Bùi Thị Thu Vựng
Thành phố Thái Bình xướng

Một đóa hoa thơm rực rỡ hồng
Gặp cơn gió lạnh buổi chiều đông
Cành seo ủ rũ màu phai nhạt
Nhị héo cong queo vị hắc nồng
Ong bướm đâu còn vui hút mật
Lá cành chẳng thể mãi nuôi bông
Tiếc thay hương sắc loài hoa quí
Lỡ để lụi tàn có tiếc không.

MỘT ĐỜI HOA
Xuân Túy họa

Xuân ngát thơm hương một đóa hồng
Đổi mùa gió giật giữa đêm đông
Hoa cành nát dập xông mùi hắc
Nhị cánh rữa tàn bốc vị nồng
Mây cuốn giăng mành che héo lá
Rồng bay phun nước tưới tươi bông
Ơn trời cứu hộ hồng nhung hiếm
Vẫn đẹp như xưa chẳng bỏ không.


TẮM BIỂN TRĂNG ĐÔI
Minh Khôi xướng

Xa xa lấp lánh ánh trăng đôi
Lồng bóng hai ta giữa biển đời
Tóc uốn bồng bềnh hòa nhịp sóng
Mắt nhìn đăm đắm thắm làn môi
Buồm nâu giỡn sóng vui kì diệu
Nước bạc ôm mây đẹp tuyệt vời
Thỏa ước cùng em về tắm sóng
Hạ Long lưu luyến biển tình ơi.


TẮM BIỂN ĐÊM TRĂNG
Xuân Túy họa

Ảo mờ ẩn hiện bóng em đôi
Lồng nguyệt mình, ta tắm giữa đời
Tóc thả đuôi gà say nước bạc
Tay vờn sóng biếc , mát bờ môi
Lướt thuyền cưỡi sóng vui đằm thắm
Khỏa nước tung phao đẹp tuyệt vời
Toại nguyện bên em đêm hạnh ngộ
Biển hoa lưu luyến Hạ Long ơi.


THỜI GIAN
Huy Lâm xướng

Thời gian thấm thoắt tựa tên vèo
Mới sáng trưa chiều trăng lại treo
Biến đổi bốn mùa hoa điểm sắc
Xoay vần bao tiết gió may heo
Trắng đầu mái tóc, thơ còn trẻ
Ấp ủ tình đời máu vẫn reo
Thi lão vấn vương nghiên với bút
Nghĩ gì trăng gió nợ tình đeo.


MẶC THỜI GIAN
Xuân Túy họa

Đồng hồ đánh nhịp thoáng trôi vèo
Mới tối lờ mờ trăng đã treo
Quý bách tứ thời xanh mướt lá
Thương tùng muôn kiếp thắm mầu heo
Mái trường gắn lớp, bằng lăng nở
Giáo án lưu trò, tiếng hát reo
Luôn giữ kỉ cương nghiên sách bút
Về hưu vẫn giữ nghiệp thầy đeo.

HƯƠNG CHIỀU VỮNG BỨC
Huy Lâm xướng

Hương Chiều thi hội luật thơ Đường
Câu chữ đan cài dậy sắc hương
Mỹ Đức tao nhân ngời tác phẩm
Ứng Hòa thi sĩ sáng văn chương
Ước mong thắm mãi như vần nguyệt
Kết nối vần thơ tựa ánh dương
Thân ái chúc nhau cùng chắp bút
Tao đàn hộ ngộ bạn bao phương.

NGỌN LỬA HƯƠNG CHIỀU
Xuân Túy họa

Chiều xuân vui đón luật thơ Đường
Mỹ Đức - Ứng Hòa ngát nhụy hương
Khu Cháy anh hùng lưu rực lửa
Hương Chiều thi hội giữ tầm chương
Tao nhân thắm đượm tình thơ mộng
Độc giả tin yêu ý biểu dương
Nối nhịp tim hồng thơ tứ lộng
Ngày vui gặp gỡ bạn muôn phương.








                                                                                                                  






0 nhận xét:

Đăng nhận xét