Mấy dòng khi đọc “ Đến với thơ”
Nguyễn Văn Thụ
Vâng,
tôi vừa đọc xong tập “ Đến với thơ” của ông giáo Đỗ Xuân
Túy.Ông
giáo, sau gần 30 năm vui lớp, vui trò, rồi sau đó là hơn 30 năm mải mê gánh
gồng gia sự, nay, bỗng nhiên, ông lại “ Đến với thơ”.Ông
đến với thơ, xem ra không phải vì muốn có danh, có vọng.Ông đến với thơ là để
được thổ lộ tâm tình mà thôi.
… Khó khăn sóng cả bao la
Tay chèo vững lái, cảnh nhà đổi thay
Lẽ đời trao đổi, trả vay
Vui cùng các bạn hôm nay tâm tình
Cái dụng ý làm thơ của ông giáo đã rõ.
Còn cái “ Sóng cả bao la” cái “ Tay
chèo vững lái” thì sự thể nó ra sao?
Tôi được ông bạn thân của ông kể chuyện:
Ông giáo, bố mất năm lên ba, mẹ đành phải đi bước nữa. Bà
cố lấy chồng nhà họ Hà, thuộc dòng khá giả, đón ông về chăm sóc, cho ăn học,
lớn lên lo vợ cho ông.
Ông giáo lấy vợ vào đầu thập kỷ 60 ở thế kỷ trước. Thời
đó, kiến thức về “ dân số học ” chưa
cao, nên vợ chồng ông cứ tự nhiên thôi, tự nhiên tới mức, vợ chồng ông đã mau
chóng có được 8 mặt con. Thế là, chồng thì lương thấp, vợ thì 5 lạng thóc cho một
ngày công nông nghiệp, rõ ràng phải vất vả chèo lái để đủ mười miệng ăn trong
suốt thời bao cấp.
Mà ông trời cũng lạ, cứ thử thách mãi ông giáo. Vào lúc
vừa mới có “ cảnh nhà đổi thay” thì
bà giáo lại về trời. Ông giáo phải chịu sống gần giống cảnh “ gà trống nuôi con” khi đang ở độ lẻ 60
niên.
Trên đây là cảnh huống đã được ông gửi găm vào thơ.
Thơ tự sự của ông thật lắm.
Thơ ông giáo, nếu là hay, thì nó hay ở cái nhân tình.
Khi cuộc sống của ông bắt đầu khởi sắc, con cháu bắt đầu
có thu nhập, ông không khỏi nghĩ đến bà cô đã nuôi ông:
Bên con, bên cháu thanh nhàn,
Ơn cô dưỡng dục mới thành hôm nay.
Và lúc này, ông càng thương xót nghĩ về người mẹ, thân cò
lặn lội năm xưa.
Ốc cua mẹ
chẳng bỏ qua
Mẹ vơ hết
thảy về nhà nuôi con.
Và những khi các con mời ông đi chơi rừng, chơi biển ,
nhìn thấy bao bộ đôi xúng xính, ông lại nhói lên một nỗi niềm thương.
Vẫn thấy xa xa tình giữa sóng
Còn nghe văng vẳng tiếng trong sương
Em đi mấy chục mùa hoa lúa
Để lại lòng anh nỗi nhớ nhàng!
Vần điệu bài thơ đã nói lên cái định mệnh nhân duyên của
ông giáo. Cả bài thơ ông gieo vần “ ương” ( thương, vương, hương, sương). Đến
câu kết, bất ngờ ông lại nầy ra một vần “ ang”, thật như một điều ngang
trái…Phép gieo vần theo lối “ cô nhạn nhập quần”,nhạn lẻ nhập đàn, đã ý tứ nói
giùm ông cái nông nỗi của ông…
Bài “ Trong mộng” cũng là một bài thơ hay của ông viết về
đề tài này.
Mơ màng khó ngủ quá, đêm ơi
Đổi gió hay giao phải giở trời
Trằn trọc năm canh không ngủ được
Thì ra bu nó vẫn không rời.
Xưa nay, khi gặp cảnh ngộ bi, ai, hỷ, nộ,thì người ta
thường kêu “ trời ơi”. Nhưng ở đây ta lại thấy ông giáo hò lên “ đêm ơi”. Thì
ra ông giáo lại coi “ đêm ” chính là thủ phạm làm cho những ai quan quả như ông
phải thảm, phải sầu, phải đau phải bức bối.
Ông giáo làm thơ tình cũng mê lắm ( nói trộm vong linh bà
giáo, có lẽ ông làm hộ ai đó thôi)
Xin đọc bài “ Thăm
em”. Vào một ngày cuối xuân, tác giả đến thăm một người bạn gái đồng nghiệp
nào đó của ngày xưa. Đường đất nay đã trải nhựa. Mái lá nay đã lên lầu, cảnh
vật đổi thay, lòng người liệu có thay đổi? Tác giả bối rối, bồi hồi đứng ở ngã
ba đường đắn đo tiến thoái, và:
Ve kêu, cuốc
gọi màu hoa phượng.
Vâng, con ve, con cuốc
( hay con tim ai? ) như gọi mùa hoa phượng về, như gọi kỷ niệm trường
lớp năm xưa trở về. và
Cháy đỏ lòng
anh buổi cuối xuân
Câu thơ ấy, tôi hiểu là kỷ niêm ơi tôi đã ở tuổi cuối
xuân rồi, nhưng lòng tôi đang cháy lên đây, vì bao nhiêu âm thanh, màu sắc dào
dạt rực rỡ năm xưa.
Ông giáo làm thơ tức cảnh cũng dễ say. Trong bài “ Sông
Đáy quê ta” bốn câu đầu tác giả đã lãng mạn hóa hình ảnh con song quê nhà: sông
uốn lượn như “ trời giăng lụa, nước quanh co vồ vập cho “ sóng mến bờ”.
Và đến câu 5, câu 6 bài thơ đã vẽ lên bức tranh tin thần
lao động, tình yêu lao động tuyệt đẹp của miền sông nước”
Anh đứng mũi thuyền căng lưới cước
Em ngồi cuối lái kéo rường tơ
Các động từ đứng, ngồi, quăng , kéo đã làm chuyển động cả
không gian bài thơ.
Nhưng bài ông giáo viết về sông Đáy, tôi nghĩ nó còn một
lớp nghĩa nữa. đó là, con sông và con người quê ông, nó gắn bó với nhau rất mát
lành. Thế mà nay, con sông này đang chết dần vì chất thải công nghiệp, vì nó cơ
hồ như không còn chảy.
Ông giáo làm thơ châm, trơ trào cũng sâu sắc.
Bài “ Đỉa phải vôi”
Ở 7 câu đầu, tác giả rõ rang miêu tả tập tính của con
đỉa, không thấy một phần ác ý nào khác. Nhưng đến câu kết, câu thứ 8. Ông giáo
viết:
Tham ăn cho
lắm hẳn toi đời
Cái chữ “ đời” nó làm bật ra lớp nghĩa thứ 2 của bài thơ:
châm biếm những kẻ tham những bòn rút máu dân.
Ông giáo cũng làm thơ trào lộng.
Bài “ Hỏi tôi ông tơ ” là một ví dụ.
Từ câu 1 đến câu 7 ông miêu tả nỗi lòng của ông – một
người chồng góa vợ. ông cứ nghĩ, vợ chồng ông có tội gì đâu mà ông tơ sao lại
khắc nghiệt. bài thơ đang theo một tuyến tính phát triển buồn đau thì đến câu
8, đột nhiên bài thơ đã đánh vu hồi vào bọn nhũng nhiễu:
Hay là cưới
chửa chi “ mầu”
Chắc ông liên hệ đến những dịch vụ hành chính hiện nay,
trong một số khâu việc có một số cá thể đã cậy quyền, cậy thế.
Thơ của ông giáo Đỗ Xuân Túy thuộc dòng thơ “ Câu lạc bộ” ( như cách nói của một số
nhà …) Tuy nhiên, thơ ông cũng có nhiều bài đáng đọc, có nhiều câu đáng nhớ.
Cái đáng đọc, đáng nhớ trong thơ ông giáo là sự dung dị,
chân tình, nhân hậu. Cái đáng đọc, đáng nhớ còn nằm trong cách dùng ngôn ngữ
trong thơ ông.
Trong bài thơ “
Tình yêu nơi xứ Phật” ông ngắm vách đá rêu xanh mà ngỡ là “ rêu in thơ vách đá”. Ông nhìn sương
phủ trắng lá cây, mà lại ngỡ là “ sương
vẽ cánh hoa ban” ở rừng Tây Bắc.
Trong bài “ Nhớ bạn
thơ”. Ông nhớ bạn, thương bạn, đến nỗi không muốn uống trà thiếu bạn, không
muốn uống rượu thiếu bạn. Ông đã gạt đi cho nghiêng đổ chén trà, đã đập cho vỡ
nát bình rượu:
Mà nay độc ẩm, trà nghiêng chén
Đến nỗi đơn bôi, rượu vỡ bình.
Thơ ông giáo thường có một cách kết luận rất riêng. Ví
như bài “ Ngõ trúc”.
Bài thơ có 4 câu, thì 3 câu đầu chỉ là 3 cái thông báo,
chưa thấy chất thơ:
Ngõ trúc quanh co cháu dắt bà
Vui cùng phấn khởi hát bài ca
Qua đi mấy xóm, trời vừa tối…
Nhưng đến câu kết, câu thứ 4 thì men thơ bỗng bốc lên:
Điện sáng
trưng lên khắp mọi nhà.
Câu này chiếu lên câu thứ nhất, chiếu lên hình ảnh “ ngõ trúc quanh co” thì mới chịu lộ ẩn
ý: nông thôn quê ông ngày nay đã đổi mới.
Đó là những bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú, thất
ngôn tứ tuyệt. còn những bài thơ viết theo thể lục bát, theo thể tự do, xem ra
thơ ông còn nhạt, vì chưa thấy có công dụng.
Tôi được ông giáo tin yêu cho đọc tập thơ từ lúc còn là
bản thảo. Càng đọc, tôi càng thấy ông giàu về khả năng lựa chọn đề tài và lại
càng kính phục về tình đời trong thơ ông.
Nguyễn
Văn Thụ.
Tình
yêu trong thơ Đỗ Xuân Túy
Linh
Lâm
Nếu chỉ đọc thơ mà không biết đến cảnh huống của thơ thì
chưa thấy hết được tình yêu mà tác giả đã dành cho cuộc đời này. Vâng, thật
đúng vậy! Đọc tập thơ “ Đến với thơ”,
ta thấy một tâm hồn trẻ trung tràn trề nhựa sống và không thể tin tác giả của
tập thơ đã ngót 80 tuổi, với 6 lần lên bàn mổ, giành giật sự sống từ tay thần
chết. tôi rất tâm đắc những bài thơ tình của Bác.
Bác rất yêu thơ,
rất say sưa sáng tác và đã đạt giải trong cuộc thi thơ lục bát toàn quốc do Câu
lạc bộ thơ Việt Nam tổ chức. Tôi xin bật mí thêm một chút về tựa đề của tập
thơ. Số là, bác gái đã ra đi từ lúc còn trung niên, để lại cho bác 8 người con.
Từ bấy đến nay, “ gà trống nuôi con”,
bác đã chèo lái nuôi các con mình phương trưởng mà không chịu theo lời dặn của
bác gái là “ mình phải đi kiếm một
người. Tất cả tình cảm của Bác đã dồn nén vào thơ, gửi gắm vào thơ. Thế thì ta
hiểu Bác yêu thơ đến mức nào!
Để minh
chứng, chúng ta cùng đến với bài thơ:” Sông Đáy quê ta” Bác đã vẽ một bức tranh
tuyệt đẹp với câu đầu:
Sông Đáy quê ta cảnh mộng mơ…
Và khúc sông
quê đã tràn ngập ánh sáng âm thanh:
… Sông xanh uốn lượn trời giăng lụa
Nước bạc lô xô sóng mến bờ…
Để rồi hình
ảnh chủ đạo nổi bật của bức tranh hữu tình là công việc lao động thường nhật
của đôi vợ chồng thuyền chài:
Anh đứng mũi quyền căng lưới cước
Em ngồi cuối lái kéo rường tơ…
Cuộc sống
thanh bình, giản dị ngọt ngào nên thơ làm sao khi bắt gặp những âm thanh sống
động ở hai câu kết:
… Chiều chiều tiếng hát vang sông nước
Sáng sáng câu hò vọng bến thơ.
Bài thơ thật
trẻ trung, nồng hậu! Hạnh phúc đâu chỉ lắm bạc nhiều tiền, mà ở trung lưng đấu
cật ý hợp tâm đầu!
Hay ở bài
“Thăm em”: Hình ảnh sâu sắc của người bạn đời trung hậu thuở mới yêu lại hiện
về đăm thắm. Đó là ngày cuối xuân, khi hoa đào chỉ còn loáng thoáng xen với chồi biếc:
Anh đến thăm em buổi cuối xuân
Hoa đào lác đác lộc vươn cành…
Và để tim
tôi xao xuyến:
… Rạo rực xốn xang lòng bối rối
Bâng khuâng ngơ ngác dạ tần ngần…
Tình yêu
nồng cháy đã đốt sáng “ anh” đến tận bây giờ ở câu kết:
… Cháy đỏ lòng anh lúc cuối xuân.
Còn ở bài thơ
lục bát “ Yêu mãi” càng chứng tỏ điều tôi nói ở trên. Bài thơ có 10 câu đều là
những lời nguyện ước. Từ “ Dù cho ” được lặp đi lặp lại để khẳng định vị trí
quang trọng của tình yêu trong mỗi con người:
… Dù cho dông tố bão bùng
Đã yêu, yêu mãi tới cùng không thôi…
Ở Việt Nam
ta, việc người gái góa ở vậy nuôi con cũng là lẽ thường, còn với đàn ông lại là chuyện khác, họ được xã hội chiều
chuộng hơn, vậy thì tác giả của tập “ Đến với thơ” đã có cái lý lẽ của 2 câu
thơ trên giúp sức. Dù vậy, không thể không
buồn, không thể không thấy cô đơn trống trải. Như ở bài “ Nhớ hoa xưa” khi hoa
nở lại bỗng tàn tất lệ phải rơi nên câu kết của bài hoàn toàn đúng:
… Quỳnh còn dao héo có ai vui!
Và đương
nhiên bài “ Nỗi nhớ” ra đời như một định mệnh, với hai câu kết ngậm ngùi:
…Em đi mấy chục mùa hoa lúa
Để lại trong anh nỗi nhớ nhàng!
Và chúng ta
cảm thông sâu sắc với tác giả, để thêm một lần nữa rơm rớm nước mắt với bài “
Lệ rơi”. Mở đầu là hai câu:
Chim khướu bay đi để vắng nhà
Lẻ tình gối chiếc héo cành hoa…
Cầm lòng sao
được trước cành chia xa, mà người ở lại là người đàn ông còm cõi…
Thôi, âu
cũng là quy luật: trăng tròn rồi sẽ khuyết, hoa nở rồi sẽ tàn,…, nhưng đậu quả!
Bởi thế cho nên, tác giả Xuân Túy, gần 80 tuổi mà vẫn hăng hái ra công trường
xây dựng giám sát thi công, vẫn vui say làm thơ yêu đời và vô cùng sung sướng
khi chắt nội, chắt ngoại ríu rít gọi cụ. Đó cũng chính là sức mạnh tình yêu mà
bác gái đã dành cho Bác.
Linh Lâm.
Đêm cuối xuân Nhâm Thìn
Bao năm bươn trải đã thành
Bao năm thương nhớ, tôi đành làm
thơ
Bên con mà chẳng hững hờ
Gian nan vất vả lấy thơ giải sầu.
Cuộc đời biển khổ nông sâu
Trời cho sức khỏe bắc cầu vượt qua
Khó khăn sóng cả bao la
Tay chèo vững lái cảnh nhà đổi thay
Lẽ đời trao đổi trả vay
Vui cùng các bạn hôm nay tâm tình.
TỰ
SỰ
Tuổi Giáp Tuất mệnh bởi trời
Cha thì mất sớm cảnh chơi vơi
Có duyên là ở phúc trời
Được bà cô ruột thương vời về nuôi
Lớn lên xây dựng cho tôi
Hai mươi năm tuổi được thời sinh
con
Vợ chồng lội suối chèo non
Tám con cộng lại vừa tròn hai mâm
Vơi đầy cuộc sống thăng trầm
Mừng vui con lớn đạt thành mốc son
Bạn đời năm chín tuổi tròn
Chúa trời đã gọi để còn mình tôi
Thẩn thơ hết đứng lại ngồi
Bâng khuâng hẫng hụt đơn côi chịu
đành
Vỗ về con út học hành
Vẫn vui bươn trải vẫn dành cho thơ
Gia đình mái ấm vô bờ
Quên trông hoa lựu, quên chờ hoa
lan
Bên con, bên cháu thanh nhàn
Ơn cô dưỡng dục mới thành hôm nay.
MẸ
TÔI
Thân cò lặn lội men sông
Cơn dông bão táp đau lòng mẹ ơi!
Quanh năm bay khắp đất trời
Lũy tre rặng nhãn là nơi tựa mình.
Một niềm trong sáng trung trinh
Nửa đêm thấy mẹ một mình gội sương
Đầm lầy cho đến lòng mương
Con tôm cái tép là lương thực nhà
Ốc cua mẹ chẳng bỏ qua
Mẹ vơ hết thảy về nhà nuôi con
Nuôi con, con lớn, con khôn
Con đi đánh giặc mẹ còn gian truân
Lần lần hết hạ, qua xuân
Âm thầm con lại thương thân mẹ nhiều.
TÌNH MẸ
Chúng
mình yêu nhau mẹ đã qua đời
Bên
ấy, bên này đều thế
Chuyện
còn, mất tình đời bao lẽ
Hai
đứa âm thầm lặng lẽ mồ côi
Trong
tim tôi chỉ biết bồi hồi
Định
quên nhưng làm sao quên được
Cứ
sáng mẹ ngồi ăn trầu thuốc
Lại
gọi con cho mẹ thêm vôi!
Ốm
đau ai tránh được mệnh trời
Trước
lúc ra đi mẹ nhìn tôi mà khóc
Con
chịu khó làm rồi sẽ nên người
Thời
gian đi rồi thời gian trôi
Thấm
thoắt đã là người cao tuổi
Chỉ
thương mẹ tôi nơi chín suối
Lúc
nhạt trầu ai lấy hộ thêm vôi.
CHÁU TƯỜNG LINH
Tung
tăng nhảy nhót giống sơn ca
Ngấp
ngó ngây thơ cạnh khóm trà
Múa
lượn bay vòng như chị bướm
Nhảy
cao nhào lộn tựa cô Ngà
Ngâm
thơ kể chuyện mừng ông nội
Hát
đối song ca đón mẹ Nga
Cháu
học chăm ngoan luôn được thưởng
Đáng
khen cháu nội của ông bà.
NỖI NHỚ
Ôi
! Biển chiều nay thấy lạ thường
Thuyền
ai thiếu lại dạ sầu vương?
Thu,
đông lạnh giá sầu tri kỷ
Xuân,
hạ oi nồng nhớ cố hương
Vẫn
thấy xa xa tình giữa sóng
Còn
nghe văng vẳng tiếng trong sương
Em
đi mấy chục mùa hoa lúa
Để
lại lòng anh nỗi nhớ nhàng.
NHỚ HOA XƯA
Mai
vàng nở rộ quyện tình đời
Bỗng
thấy hoa tàn nhỏ lệ rơi
Nén
đợi xuân sau đào liễu thắm
Mơ
chờ hạ tới súng sen tươi
Vị
thơm trái ngọt lòng mong bạn
Hương
ngát men say dạ nhớ người
Mái
tóc cài mai xưa nhớ mãi
Quỳnh
còn giao héo mấy ai vui!
LỆ RƠI
Chim
khướu bay đi để vắng nhà
Lẻ
tình gối chiếc héo nhành hoa
Xưa
trong bão táp cùng chúng lái
Nay
gặp mưa dông chỉ một ta
Dạ
nhớ người xưa tình quyến luyến
Lòng
thương bạn cũ lệ chan hòa
Trời
quang mây tạnh người xa bóng
Liễu
vắng thân này thật xót xa.
CHÙA HƯƠNG TÍCH
Non
cao thiên tự bao giờ
Suối
Yến rì rào vọng bến thơ
Phật
Tổ toạ thiền trên động núi
Thần
Y quá hải giữ coi bờ
Làn
hương khói trắng hiện mây mờ
Gió
thoảng trầm hương toả sắc mơ
Chuông
thỉnh bao hồi người điểm hạt
Đường
lên vạn bậc đá còn trơ
Hươu
con tíu tít hái hoa chơi
Nai
mẹ tung tăng nhặt lá trời
Vãn
cảnh bồng lai lòng nhớ mãi
Mùi
thiền nâng bổng bước chân tôi.
ĐỜI
VẪN ĐẸP SAO
Xưa kia tay cuốc tay cào
Sớm ra ruộng lúa chiều vào luống khoai
Quanh năm chẳng đủ sinh nhai
Bán lưng cho nắng chẳng ai so kè
Ngày nay ra ngõ đi xe
Áo the khăn xếp ô che đàng hoàng
Tuổi đời, tám chín chục xuân
Cầu lông bóng rổ ra sân luyện đều.
Chiều tà ra ngắm sáo diều
Giúp đỡ con cháu mọi điều quý sao
Săn gân da dẻ hồng hào
Sống vui sống khỏe ra vào thanh cao
Thế là đời vẫn đẹp sao
Trời cho trăm tuổi tự hào cháu con.
XUÂN ĐẾN
Xuân
đi xuân lại đến cùng ta
Xuân
tới người người thấy trẻ ra
Xuân
đón bạn thơ đào hé nụ
Xuân
nâng chén rượu cúc đơm hoa
Xuân
mừng cả nước tăng thu nhập
Xuân
chúc toàn dân sống hợp hòa
Xuân
tứ quý vui mùa thắng lợi
Xuân
thu vàng bạc bội năm qua.
TÌNH YÊU NƠI XỨ PHẬT
Xứ
phật đây rồi, ơi! Tuyết Lan
Nhìn
phong cảnh đẹp dạ mênh mang
Lối
lên động tích non ngàn bậc
Đường
xuống Tuyết Sơn nước một làn
Cửa
Võng, rêu in thơ vách núi
Chùa
Hương, sương vẽ cánh hoa ban
Yêu
nhau đôi lứa ta cầu nguyện
Hạnh
phúc gia đình mãi được an.
NHỚ BẠN THƠ
Nhớ
bạn Phạm Đình Khánh
Hai
ta Giáp Tuất hẹn mùa sinh
Cứ
muốn trời ban bách tuế vinh
Để
mãi đề thơ ca nghĩa khí
Còn
mong ngâm khúc chúc tâm tình
Mà
nay độc ấm trà nghiêng chén!
Đến
nỗi đơn bôi rượu võ bình
Liên
khúc chưa thành sao nỡ biệt?
Trăm
năm khó thế ! Hỡi trời xanh?
THĂM EM
Anh
đến thăm em buổi cuối xuân
Hoa
đào lác đác lộc vươn cành
Đường
mòn lối cũ nay trang nhựa
Mái
lá nhà xưa đã dựng tầng
Rạo
rực xốn xang lòng bối rối
Bâng
khuâng ngơ ngác dạ tần ngần
Ve
kêu quốc gọi mùa hoa phượng
Cháy
đỏ lòng anh buổi cuối xuân.
THƠ VIẾT KHI NÂNG CHÉN
Họa thơ Nguyễn Văn Thụ
Cha
ẵm ngày nào đã bảy mươi
Nhờ
ơn mẹ dạy được khôn lời
Trèo
non vượt biển từng qua cả
Tìm
nước khai mương cũng trải rồi
Nhìn
lúa tốt tươi dòng nước mát
Càng
thêm lấp lánh, giọt mồ hôi
Bảy
mươi còn muốn thông chân giả
Học
mãi, học thêm, học suốt đời.
CHỮ ĐỨC
Thầy
dạy : “ xưa nay đức đứng đầu”
Nhiều
thì khó nhớ, nhớ vài câu
Anh
trên dạy bảo đừng coi nhẹ
Em
dưới vâng lời chẳng thiệt đâu
Chín
chữ cha rèn nên học thuộc
Mười
ân mẹ dạy lại ghi sâu
Làm
người trước phải tròn đạo nghĩa
Thầy
dạy: “ xưa nay đức đứng đầu”
THẾ
ĐỨNG HÀ THÀNH *
Hà Thành thế đứng hiên ngang
Rồng thiêng khiến giặc ngoại bang quy hàng
Dựng đô triều Lý huy hoàng
Tuyên ngôn, lời Bác vẻ vangnước nhà.
*: Giải khuyến khích thi thơ lục
bát lần I năm 2009 do trung tâm văn hóa Thành phố Hà Nội và CLB thơ Việt Nam tổ
chức.
CHUYỆN ÔNG TRƯỞNG BẢN
Chuyện
ông trường bản ở Tân Pheo
Vận
động nhân dân xóa đói nghèo
Đắp
đập khai mương trồng lúa đậu
Đào
ao thả cá nuôi bò heo
Định
cư, lập bản bên nương rẫy
Phòng
hộ trồng rừng dưới dốc đèo
Miệng
nói tay làm gương mẫu trước
Ông
làm trưởng bản nói dân theo.
NGHĨ SAO NÊN NGƯỜI
Ăn
mặc như kia, rõ khỏa thân
Lố
lăng kệch cớm chẳng thành nhân
Đời
nay sao để người ra vậy
Làm
bẩn thêm cho cả bụi trần.
CẢNH VỚI NGƯỜI
Nhân đọc Thiền môn thi kí của cố
Thượng tọa Thích Viên Thành
Xem
xong thi ký Thích Viên Thành
Suối
Yến lung linh tựa bức tranh
Sóng
vỗ rì rào vang vách biếc
Chim
kêu ríu rít đọng cành xanh
Cửa
thiền tĩnh tại mơ mùi đạo
Bến
giác sang qua đón phúc lành
Bỗng
thấy trời quang trăng tỏa sáng
Non
bồng quyến rũ bút ghi danh.
LẼ
BÙ TRỪ
Đêm nay sao vắng, trăng buồn
Đùng đùng gió giật, mưa tuôn bất ngờ
Giọt thềm tí tách cung tơ
Lá khô xào xạc bơ vơ khắp vườn
Ếch kêu ộp oạp bờ mương
Nước đầy hồ, bể thỏa đường lặn bơi
Phía đông lóe ánh mặt trời
Chú gà trống gáy dài hơi, sáng rồi
Mơ màng tỉnh giấc mọi người
Còn tôi vẳng thấy tiếng cười râm ran
Khắp nơi trong xóm ngoài làng
Rủ nhau đi cấy mùa vàng bội thu
Chợt mình nhớ lại lời ru
Nắng ngày trời đẹp cho bù mưa đêm.
THĂM CHÙA HƯƠNG
Em
vào thắng cảnh hội Chùa Hương
Sông
núi bao quanh đẹp lại thường
Suối
Yến đông vui thuyền cập bến
Thiên
Trù nhộn nhịp khách hoàn hương
Động phô nhũ đá trong như ngọc
Chù
chọn chuông đồng sáng tựa gương
Thanh
thản tâm hồn nơi của Phật
Ra
về nhớ mãi cảnh chùa Hương.
TRUYỀN THỐNG
Nước
non rạng rỡ ánh mai hồng
Đất
nước vua Hùng giống Lạc Long
Kỳ
tích chiến công từng tạo dựng
Lừng
danh đại nghiệp đã thành công
Khoanh
vùng bạt núi xây nhà máy
Quy
hoạch mở đường lấn biển Đông
Nước
dân mạnh giàu ơn Đảng Bác
Bài
ca hạnh phúc vọng non sông.
BẾN SÔNG LÀNG CHÀI
Làng
chài bãi chợ xóm thôn quê
Sớm
tối thuyền ngư tấp nập về
Tiếng
hát hào hùng hòa sóng nước
Câu
hò giòn giã rộng chân đê
Chiều
chiều cá bán vui quên tối
Sáng
sáng chài giăng mải quá trưa
Xóm
bến đông vui lòng gắn bó
Làng
chài sum họp nghĩa tình quê.
ĐÁNG NỮ NHI
Phận
gái trời sinh chớ tự ti
Em
đậy đâu kém đáng nam nhi
Thân
hình óng ả nhanh nhiều việc
Tư
chất thông minh, giỏi mọi bề
Tìm
mở tổ nghề quay sợi lụa
Kiếm
xây doanh nghiệp máy bao bì
Hàng
nhiều mỹ thuật tăng thu lớn
Kinh
tế phồn vinh bậc nhất nhì.
VỀ YÊN TỬ
Ngày
xuân Yên Tử khách tham quan
Dâng
lễ cầu may ngắm núi vàng
Chùa
Trúc Lâm lòng người kính lễ
Đỉnh
Hoa Yên khói lụa giăng hàng
Trừ
Nguyên cứu nước, tâm vô ngạn
Lập
thuyết, ban kinh, phúc niết bàn
Muôn
thuở Nhân Tông tâm bất diệt
Trở
thành Phật sáng đất trời Nam.
YÊN TỬ
Chùa
Đồng – Yên Tử đứng cheo leo
Cao
vút tầng mây vẫn cứ trèo
Đức
Phật thử lòng nhân thế, thế
Đường
lên cõi giác đá tai mèo.
Tháp
lăng lục phẩm lưng chừng dốc
Phật
tử, dâng hương tháp vượt đèo
Đường
cáp lửng lơ đưa đón khách
Xuống
lên bay bổng lướt đồi keo.
Giải
oan chùa Hạ bao người đến
Nước
phép lâng lâng giải phận nghèo
Thăm
cảnh bồng lai lòng ngưỡng mộ
Ra
về vương vấn trúc thông reo.
SÔNG ĐÁY QUÊ TA
Sông
đáy quê ta cảnh mộng mơ
Ai
người xếp đặt tự bao giờ
Nước
vòng uốn lượn trời giăng luạ
Dòng
chảy quanh co sóng mến bờ
Anh
đứng múi thuyền quăng lưới cước
Em
ngồi cuối lái kéo rường tơ
Chiều
chiều tiếng hát vang sông nước
Sáng
sáng câu hò vọng bến thơ.
GỬI LÒNG
Em
ở ven đê tận cuối sông
Quanh
năm uống nước chảy xuôi dòng
Mơ
màng nhớ bạn nao lòng dạ
Thảng
thốt thương người nẫu biển Đông
Phú
vịnh thơ ngâm tình thắm thiết
Trà
dâng rượu chuốc nghĩa say nồng
Chiều
thu gió mát hoàng hôn xuống
Nhớ
mãi người xưa gửi tấm lòng.
HÀ NỘI TÔI YÊU
Hà
Nội ơi, tôi yêu tha thiết
Bao
con người bất khuất hiên ngang.
Che
tải cát nấp tường đánh giặc
Leo
tường cao lên gác bốn tầng
Chắc
tay súng năm cửa ô chiến thắng
Em
gái tóc dài vẫn má hường mắt sáng
Mã
tấu sao vuông gan góc giữ thành.
Máy
bay Mỹ em bắn rơi bốc cháy
Giặc
lái thiêu thân rơi xác xuống Tây Hồ
Hà
Nội mười hai ngày đêm rực lửa
Phố
Khâm Thiên trời sáng xanh lơ!
Noi
gương xưa: Diên Hồng – sát Thát
Đã
anh hùng lập đại chiến công
Vang
vọng mãi non sông Tổ quốc
Cùng
cả nước gìn giữ đất vua Hùng.
HỎI TỘI ÔNG TƠ?
Năm
canh thao thức trắng đêm thâu
Cố
ngủ, nhưng mà ngủ được đâu!
Biết
mất em rồi lòng bối rối
Giừo
còn anh lại dạ âu sầu
Trời
kia nghiêng ngả gan nhầu nát
Mây
nọ vò xoay ruột xé rầu
Hỏi
tội ông Tơ sao khắc nghiệt?
Hay
là ngày cưới chửa chi “ mầu”.
BẾN SÔNG QUÊ
Chiều
nay man mác bến sông quê
Gió
lông buồng căng tấp nập về
Xóm
bãi xôn xao hòa sóng nước
Làng
chài nhịp rộn chân đê
Mây
trôi chú Cuội còn ngơ ngẩn
Lưới
thả ông chài vẫn mải mê
Xanh
thẳm trời mây lồng gác núi
Lòng
ta nhớ mãi dải sông quê.
BA ĐÌNH LỊCH SỬ
Ba
Đình lồng lộng ánh hào quang
Nắng
sớm mùa thu tỏa ánh vàng
Đường
phố tưng bừng cở phấp phới
Quảng
trường náo nức tiếng hô vang
Tuyên
ngôn độc lập bừng đêm tối
Khởi
nghiệp thái bình mở cảnh quan
Thế
giới ngợi ca đường cách mạng
Sang
trang sử mới đẹp huy hoàng.
NGÕ TRÚC
Ngõ
trúc quang co cháu dắt bà
Vui
cùng phấn khởi hát bài ca
Qua
đi mấy xóm trời vừa tối
Điện
sáng trưng lên khắp mọi nhà.
XUY XÁ – MỸ ĐỨC – HÀ NỘI NGÀY NAY
Bạn
ơi hãy đến quê hương tôi
Cảnh
cũ ngày nay đổi mới rồi
Nhà
cao tầng san sát
Đường
bê tông dọc ngang.
Cây
bên đường tỏa bóng xanh tươi
Chợ
phiên mở buôn bán ngược xuôi
Nhà
văn hóa khang trang to đẹp
Nhiều
công trình phúc lượi mọc lên.
Trạm
y tế phục vụ ngày đêm
Cột
phủ sóng vút cao thêm
Xuy
Xá từng ngày thay đổi.
Đời
sống mới giàu lên tất cả
Đường
buổi sớm học trò đi các ngả
Cắp
sách tới trường hát vọng bài ca.
THĂM NHA TRANG
Chiều
nay man mác biển Nha Trang
Phong
cảnh nên thơ dạ ngỡ ngàng
Dốc
Lếc vươn mình chào sóng vỗ
Hòn
Chồng tắm nắng gội sương tan
Thu
vào bạn tới tình vui thắm
Trăng
gọi mây giắng đẹp mộng vàng
Thuyền
lướt trào dâng thơ lộng ý
Ra
về lưu luyến mãi Nha Trang.
GỬI TẤM LÒNG HOA
Xuân
về đào nở rộn muôn hoa
Lúa
trải đồng xanh lá mượt mà
Cò
trắng vui đàn bay tíu tít
Bồ
nông mến bạn lượn la đà
Hoa
thơm trước cửa vương tình khách
Quả
ngọt bên thềm đón bạn ta
Giọt
nắng đầu xuân thơ trải rộng
Gửi
người tri kỷ tấm lòng hoa.
CẢNH ĐẸP QUAN SƠN
Quan
Sơn cảnh đẹp lắm người mơ
Du
khách gần xa thấy bất ngờ
Non
bạc trùng trùng soi bóng nước
Trừng
vàng lớp lớp sáng trang thơ
Thuyền
ai vọng nguyệt bơi ven núi
Bến
ấy lồng sao lượn quanh bờ
Sẩm
tối hoàng hôn mờ ảo ảo
Bình
minh tỏa ánh đón người thơ.
THƠ NGUYÊN TIÊU – QUỐC TỬ GIÁM
Nguyên
Tiêu thơ hội tết Canh Dần
Rợp
bóng cờ hoa thắm sắc xuân
Trí
tuệ uyên thâm tôn đạo nghĩa
Hiền
tài đức sáng trọng tình dân
Ông
rùa đội chữ vàng bia đá
Tiến
sĩ lưu danh sáng thánh nhân
Thế
giưới ngợi ca bao ý đẹp
Chọn
người trung hiếu đấng minh tâm.
MỪNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP ĐẠI
THỌ
Xuân Canh Dần, 2010
Tướng
Giáp quang minh mãi của dân
Canh
Dần đại thọ tuổi trăm xuân
Lược
thao đuổi giặc yên bờ cõi
Mưu
trí cầm quân dậy sóng thần
Tyheo
Bác vào đời làm cách mạng
Khai
tâm kế thế giữ nền nhân
Việt
Nam, thế giưới tôn danh tướng
Gương
sáng suốt đời bảo hộ dân.
THƠ VIẾT CHO EM GÁI TÔI
Tặng em gái Nguyễn Thị Nhung
Em
tôi dễ thương
Người
trông duyên dáng.
Bạn
bè xa mến gần thân
Tình
trong điếu thuốc sắt cầm bài thơ
Phên
thưa của khóa trăng mờ
Quên
trông biển cả quên chờ núi cao.
Ở
đâu sấm động mưa rào
Thân
cò lặn lội thương bao cành là
Ở
đâu măng mọc tre già
Chân
quê thắc thỏm có bà nâng niu.
Ngày
còn đẹp biết bao nhiêu
Đời
thường giấu kín những điều thiệt hơn
Trăng
khuyết rồi lại trăng tròn
Thương
yêu người khó giữ tròn chữ tâm
Cuộc
đời lặng lẽ cô đơn
Sống
vui, sống khỏe cho tròn tháng năm.
THĂM SUỐI TIÊN – NAM BỘ
27-7 Kỷ Sử - 2009
Cầu
Kiều gác suối nghiêng soi bóng
Mặt
nước lung linh loáng loáng gần
Hang
động ảo mờ sâu ngoắt ngoéo
Long
lanh nhũ đá ánh đèn thần.
Vạn
con cá sấu vẩy lưng sần
Ra
vẻ thiu thiu ngủ cóc cần
Sư
tử ềnh àng thân béo mập
Cá
heo nhào lộng thể thao xuân.
Vào
khu cổ sử dạ tần ngần
Tái
tạo người xưa chẳng áo quần
Quấn
lá che thân mông muội quá,
Đồ
dùng bằng đá dựng kề chân.
Ngày
xuân một thoáng xế chiều dần
Ngắm
cảnh rồng tiên được một phần
Ngắn
ngủi thời gian bên bạn cũ
Ra
về lưu luyến muốn dừng chân.
VẪN YÊU
Vẫn
yêu cây cảnh trước sân nhà
Vẫn
đánh cầu lông với bạn già
Vẫn
thích ngâm câu thơ “ Cổ Nguyệt ”
Vẫn
ham chơi sáo khúc tình ca
Vẫn
ra Hà Nội thăm sàn nhảy
Vẫn
xuống Hạ Long ngắm biển hoa
Vẫn
quý bạn thơ Đường đất Việt
Vẫn
yêu tha thiết bạn gần xa.
HÀNH QUÂN NHỚ NHÀ
Rạo
rực trong tim nhớ thiết tha
Bâng
khuâng mang nặng cảnh quê nhà
Mơ
màng nhớ tới cùng cha mẹ
Vui
bữa cơm chiều chờ đợi ta.
CHÁU NỘI TÔI
Tặng cháu Tường Linh
Tường
Linh cháu nội của ông đây
Tuổi
mới lên năm kháu lắm thay
Múa
điệu sơn cà chào bố mẹ
Hát
bài sáo sậu đón cô mây
Chăm
ngoan học giỏi, yêu thương bạn
Khéo
léo làm trò, biết tưới cây
Nội
đã hay tin khen cháu gái
Ngoại
lên lại tặng thưởng đôi giày.
CỤ NỘI EM
Cụ
em tuổi thọ tám mươi xuân
Cụ
sống thanh tao lại kiệm cần
Khi
trẻ quây quần,vui xóm mạc
Về
già, vấn vít chuyện thôn dân
Chiều
chiều cắt tỉa vài cây cúc
Sáng
tác trồng thêm mấy khóm tần
Cụ
thích làm thơ cùng bạn hữu
Còn
hay tâm sự với người thân.
VỀ THĂM PHÙNG XÁ – MỸ ĐỨC
Về
thăm Phùng Xá đất rồng thiêng
Thiên
tạo phù sa lợi thế riêng
Linh
khí ngàn xưa danh đất thánh
Nghề
tinh bao thuở lụa nàng tiên.
Thủ
công phát triển đi toàn quốc
Dịch
vụ giao lưu khắp mọi miền
Chống
giặc ngoại xâm lưu chiến tích
Điểm
tô trang sử xã trung kiên.
MỤ VỢ CHUA NGOA
Nhà
tôi ở cạnh mụ chua ngoa
Tối
ngủ ngày chơi vẫn cứ la
Đã
đói, lại đòi xơi đặc sản
Khi
no, còn gọi nốc côca
Chồng
kêu: móc bốc thì la hét
Mụ
khóc lôi bao cuốn vứt ra
Ông
ấy nín hơi vì nể xóm
Được
đà, được thể mụ ầm nhà.
TRIỀU TRẦN
Triều
Trần thịnh trị mấy trăm năm
Ngựa
đá chồn chân diệt ngoại xâm
Tuốt
kiếm cùng dân thề “ sát Thát”
Rèn
gươm giữ nước để an dân
Ngàn
năm ghi tạc bao ân đức
Vạn
thuở lưu truyền những chiến công
Nước
Việt lừng danh toàn thế giới
Một
thời khiếp vía giặc Nguyên Mông.
XUÂN VỀ
Yến
hót oanh ca thận rộn ràng
Xuân
về hương sắc thắm từng trang
Bên
anh ra đối lời vang vọng
Bên
chị họa bài pháo nổ ran
Phú
vịnh thơ tình đời hạnh phúc
Lời
ca công Đảng Bác vinh quang
Những
ngày xuân tới cùng vui xóm
Ta
lại vịnh ngâm với hội làng.
ĐỜI TẰM
Dốc
lòng nhả hết môi tơ lòng
Cố
giữ nhưngmà cũng chả xong
Ăn
đợi vài tuần dâu vẫn nhớ
Nằm
chờ mấy bữa chủ càng mong
Vào
long ngắn ngủi đời nhiều đoạn
Xuống
né dài ra phận một vòng
Nửa
tháng là tuần vào cuốn tổ
Ba
ngày cuộn kén thế là xong.
DU THUYỀN DƯỚI TRĂNG
Trăng
sáng thuyền em lướt dạo chơi
Mênh
mang suối Yến nước non trời
Sao
bằng nhấp nháy lòng nao nức
Sóng
vỗ rì rào dạ thảnh thơi
Lai
láng tâm hồn vương nghĩa bạn
Dạt
dào ý tứ vẹn tình đời
Sương
bay lướt áo lùa thêm gió
Ngấm
lạnh thâu đêm vẫn chẳng dời.
HƯƠNG
TÍCH QUÊ TÔI
Non xanh nước biếc mây mờ
Bao quanh một dải rừng mơ mái chùa
Động Tiên sươgn phủ lững lờ
Chim kêu vượn hót đón chờ thập phương
Về đây phong cảnh lạ thường
Bến xe sầm uất con đường quanh co
Lunh linh suối Yến con đò
Dòng người du khách ước mơ Đền Trình
Rêu trùm cửa võng Đại Binh
Tới cầu phúc lộc duyên tình đẹp đôi
Tiên Sơn cao ngất lưng trời
Trầm hương thơm ngát người người cầu may
Giải Oan hương tỏa tầng mây
Bao nhiêu oan trái giếng đây rửa lòng
Thiên trù rồi đến Hình Bồng
Ta đi cầu nguyện cho đồng thêm xanh.
CẢNH ĐẸP VŨNG TÀU
Việt
Nam tổ quốc đẹp muôn màu
Lộng
lẫy cù lao một Vũng Tàu
Biển
rộng mênh mông tàu phóng lái
Non
bồng tịnh tĩnh khách lên tàu
Hải
đăng lấp lánh soi trăng nước
Bến
cảng lung linh tỏ mái lầu
Đích
thực tranh trời nơi thắng cảnh
Một
vùng như thể ánh long châu.
16/8/2008
XỨ PHẬT – XỨ THƠ
Hương
Tích nơi đây, một xứ thơ
Long
lanh suối Yến biếc đôi bờ
Liễu
bông sắc thắm chào xuân đến
Vách
đá rêu xanh gợi khách chờ
Vượn
hót chim kêu vang vách núi
Mây
cười gió hát vọng rừng mơ
Nam
Thiên đệ nhất chuông ngân mãi
Để
lại cho đời đẹp xứ thơ.
MẢNH VƯỜN XINH
( tặng ông Trần Hồng Nghĩa)
Trước nhà một mảnh vườn xinh
Cam lai quất cảnh tay mình tạo nên
Lại còn đào, lựu ươm thêm
Song sanh ngũ phúc hai bên thềm nhà
Liễu, hồng lả lướt la đà
Lộc vừng đỏ thắm quyện hòa sắc xuân
Hương cau thơm ngát muôn phần
Nhài ghen thoang thoảng xa gần mến yêu
Bưởi lai, bưởi Diễn mỹ miều
Cành vươn trĩu quả sớm chiều nắng che
Lượn quanh mấy chú chích chòe
Lướt đà cành trúc luồn khe kiếm mồi
Quỳnh giao nảy lộc sinh chồi
Nửa đêm hoa nở tình đời trước sau
Gốc cây gà vịt rủ nhau
Nghe con chim khướu gật đầu hót êm
Bà ngồi ngắm cảnh không quên
Têm trầu cánh phượng để bên bàn trà.
ĐÂU CÓ GIÀ
Vui
với tình nhau chẳng có già
Mải
say thơ phú, mải trồng hoa
Bút
nghiên miêu tả tâm tươi đẹp
Đèn
sách luyện rèn dạ nở hoa
Giáo
dưỡng cháu con nên cốt cách
Động
viên họ tộc giữ hài hòa
Thanh
tao đức độ đời trân trọng
Mới
tám mươi xuân đâu có già!
CẢM TÁC HÒN NON BỘ
Cũng
núi, cũng rừng, cũng biển khơi
Cũng
ghềnh, cũng thác, cũng chơi vơi…
Thả
mồi Lã Vọng ngồi câu cá
Đón
củi, Tiều Phu vác xuống đồi
Cầu
bắc qua khe trời ngả bóng
Thác
dồn xả nước núi nghiêng soi
Nước
non cảnh vật thu đây cả
Một
bước ngàn trùng thỏa chí chơi.
CHUỘT ĐỒNG – CHUỘT NHÀ
Năm
Tý vào xuân diệt chuột trời
Dành
cho Kỷ Sửu ghế trâu ngồi
Cống
đồng chạy thoát đuôi ve vẩy
Nhắt
xó đi đâu mõm nín hơi
Chắc
chắn bọn mi không trốn được
Đồng
lòng dân chúng phải trừ rồi
Lũ
mày đục khoét bao tiền của
Chạy
chốn chui luồn cũng chết thôi.
CHIA
SẺ VỚI “ GIÓ CHIỀU”
Tặng
Lê Thanh Tuyết – tác giả tập thơ “ Gió chiều”
“ Gió chiều” nâng bổng cánh diều
Thoảng nghe thơ gió mà xiêu cõi lòng
Thương người má phấn môi hồng
Thanh xuân đã có “ tim lồng” năm xưa
Cơm ngon canh ngọt chẳng ưa
Đảo quanh trời đất lộn dưa lẫn cà
Chia tay, mình ở, ta ra
Vai đeo bị cói, tay đà bồng con
Từ đây đốn củi trèo non
Thân cò lặn lội nuôi con thành người
Cây đời nảy lộc, đam chồi
Vườn xuân nay đã đến thời nở hoa
Gió chiều mát tỏa gần xa
Chúc mừng tuyết vượt cảnh nhà chơi vơi.
HƯƠNG CHIỀU THƠ
(
CHÍN MÙA XUÂN)
2002-2011
Hương
Chiều thơm ngát chín mùa xuân
Hoa
nở trang thơ đẹp bội phần
Bút
ngọc khai văn người hậu thế!
Lời
vàng dựng nghiệp rạng tiền nhân
Câu
thơ thắm đượm tình non nước
Lời
vĩnh tràn đầy nghĩa Đảng dân
Độc
giả mừng vui sao kể xiết
Mong
ngày mở hội đón mười xuân.
HOA ĐÀO – HOA CÚC
Câu
đào khóm cúc trước vườn nhà
Có
rất nhiều cành chớm nở hoa
Nụ
biếc trên nhành chưa hé mở
Chồi
xanh đỉnh búp đã bung ra
Hoa
đào thắm đỏ chào xuân tới
Hoa
cúc vàng tươi đón bạn qua
Thôn
xóm vui mừng đi chúc Tết
Gia
đình hạnh phúc hát bài ca.
NGÀY
HỘI CẦU LÔNG
(
Hạ Sở - Hồng Sơn- Mỹ Đức- Hà Nội – 1/2009)
Vui về ngày hội đấu cầu lông
Phong cảnh nơi đây đẹp vô cùng
Xao xuyến lòng người quê mến khách
Vui mừng trong dạ bạn về đông.
Tuổi cao trí cả tinh thần sáng
Sức lực dẻo dai tựa võ công
Đập cầu nhào lộn quay phải trái
Vung vượt tiến lùi nhẹ như bông.
Nghỉ chơi vào tiệc nâng ly rượu
Hàn huyên câu chuyện mãi chưa xong
Trầu têm cánh phượng đơm khay quí
Mời chúc nhau xơi thắm môi hồng.
Trà Thái Nguyên thơm đưa hương ngát
Nâng chén mời nhau tỏ thắm nồng
Ra về tạm biệt lòng lưu luyến
Để lại cho nhau một tấm lòng.
ĐỈA
PHẢI VÔI
Suốt ngày chú đỉa chỉ rong chơi
Nằm ngủ trong hang lại dậy bơi
Nghĩ cách quay cuồng vào hút máu
Tìm tòi uốn lượn ra hít hơi
Mọi người không để cho như thế
Tất cả lôi ra diệt đi thôi
Bồ hóng cùng vôi đem trộn lẫn
Tham ăn cho lắm, hẳn toi đời.
CHÙA
HÀM LONG
Hàm Long cảnh đẹp lại nên thơ
Ai mới đến đây thấy bất ngờ
Thăm chốn bồng lai lòng mến mộ
Ra về nhớ mãi cảnh như mơ.
ĐÔNG
ĐẾN
Mùa đông giá lạnh thấu xương da
Bện áo bao nhiêu vẫn xuýt xoa
Gió bấc lùa vào hàng trúc mảnh
Sương mù phủ kín dãy thông già
Bàng kia rụng lá còn trơ cội
Gạo nọ phơi cành đợi trổ hoa
Đông đến mọi người lo gối đệm
Còn ta chưa biết tính sao ra!
YÊU
MÃI
Dù cho sóng biển bão trời
Làm sao ngăn được tình đời yêu
thương
Một lời nên nỗi vấn vương
Một lười thành nhớ thành htương suốt
đời
Dù cho vật đổi sao dời
Khi yêu da diết coi trời bằng vung
Dù cho dông tố bão bùng
Đã yêu, yêu mãi tới cùng không thôi
Bao giờ du lịch cổng trời
Nụ hôn lần cuối chia đôi đoạn đường.
DÒNG
SÔNG ĐÁY
( Họa thơ Dư Xuân Vị)
Sông Đáy ai đem lái lượn vòng
Mỹ - Hòa gắn bó thế song song
Xã làng thuở trước tình đầm ấm
Thôn xóm ngày nay nghĩa thắm nồng
Bãi chợ đông vui thuyền cập bến
Làng chài nhộn nhịp lưới thả đông
Mát lành sông lụa ơn trời phú
Hòa – Mỹ chung dòng đẹp dáng long.
NHỚ
Cùng tắm chiều nay, lẫn một dòng
Tóc em bỗng thấy hóa thành sông
Cỏ cây ngơ ngác vươn mình ngẫm
Tôm cá lờ đờ đôi mắt trông.
GỢI
NHỚ
Mấy xóm thuyền chài giăng lưới cá
Vào đoàn xóm bến kéo tôm rong
Chiều thu gió mát mây bay bổng
Gợi nhớ xưa người hẹn ngắm sông.
TRONG
MỘNG
Mơ màng khó ngủ quá đêm ơi
Đổi gió hay sao phải trở trời
Trằn trọc năm canh không ngủ được
Thì ra bu nó vẫn không rời.
Thương anh lẻ gối đã nửa thời
Hẫng hụt bâng khuâng mãi chẳng vơi
Tạo hóa định rồi đành phải chịu
Em về chia sẻ với anh thôi!
THÈM
CHUA
Nhà anh khế độ chín vàng
Sáng ra ngó thấy cô nàng thèm chua
Thẹn thùng cô ấy xin thưa
Cổng anh chưa mở, em đưa chân trèo.
MỪNG
XUÂN TÂN MÃO -2011
Xuân về vạn vật nở muôn hoa
Mừng Đảng, mừng dân ý hợp hòa
Tân Mão mỗi người thêm tuổi mới
Gia đình nhiều mặt vượt năm qua
Cháu con phát triển làm nghề phụ
Họ tộc mở mang dựng nếp nhà
Tổng kết cuối năm đều thắng lợi
Nâng ly rượu ngọt nụ cười hoa.
KHAI
BÚT XUÂN CANH DẦN – 2010
Canh dần khai bút, bút khai xuân
Đào chớm nở hoa tết đến gần
Nâng chén trà thơm mừng thắng lợi
Cụng ly rượu ngọt đón danh phần
Gia đình sum họp tình đầm ấm
Họ tộc quây quần thắm nghĩa nhân
Hòe quế vườn xuân hoa kết trái
Trời ban phúc lộc hưởng hồng ân!
TRÁCH
NHIỆM VỀ AI
Đố biết vì đâu đổ lộn đầu
Cần Thơ cầu sập hại là bao?
Nhà thầu tính toán sai công thức
Bộ phận kiểm tra mắc bệnh phào?
Tắc trách sinh ra người thiệt mạng
Coi thường để sảy vật tiêu hao
Tiền dân nhà nước ngang rơm rác
Xin hỏi ban nào quản lý giao?
LÒNG
VÀNG
Yêu anh có tấm lòng vàng
Trái tim xao xuyến men càng dậy
chua
Mơ màng mến cảnh rèm thưa
E người nặng gánh chẳng ưa níu
trèo.
NỔI
GIÓ
Đùng đùng nổi gió quá trời cao
Cuốn bụi từ xa đã ập vào
Gió thổi ào ào cây bách đổ
Gió lùa giữ dội dốc tùng chao
Em Đào ngã xuống nằm im phắc
Chị Liễu nâng lên đững lặng sao
Thuốc uống cao xoa em tỉnh lại
Bạn bè biết thế đến thăm Đào.
MỪNG
ANH TRAI TUỔI 80 XUÂN CANH DẦN
Mừng cụ vào xuân tuổi bát tuần
Qua rồi cái thuở lắm gian truân
Nam Lào, hỏa tuyến non ngàn vượt
Bảo Lộc khai hoang nước thác quần
Phát rẫy trồng khoai ngô đậu lạc
Khai mương cấy lúa sắn chè xuân
Ngày nay, con cháu đều phương trưởng
Giữ trọn cho đời đẹp gốc nhân.
MỪNG
NHÀ MỚI CÓN TRAI
(
Tân gia con trai Đỗ Trung Trường, Đinh Hợi 2007)
Con mời bố đến dự tân gia
Uống rượu mừng vui ngắm cảnh nhà
Lầu hộp ba tầng thoáng
mát
Hoa văn đắp vẽ hài hòa
Chồng chăm đám cúc ra nhiều nụ
Vợ bón vườn đào nở lắm hoa
Bố chúc kinh doanh mau thắng lợi
Mười năm kế hoạch lại tân gia.
ĐỒNG
QUÊ MÙA GẶT
Mênh mông lúa đã ngả màu vàng
Đất tốt cây cao gió lả ngang
Chắc hạt rà rà đnag ngả lối
Bông dài vắt vẻo rũ theo hàng
Bà con các xóm vui tíu tít
Mấy nhóm trong thôn cắt rộn ràng
Tiếng hát câu hò đồng nhộn nhịp
Ô tô nặng lúa chạy về làng.
CHÀO
XUÂN KỶ MÃO -1999
Đón xuân con cháu rất đông
Cả nhà chỉ thấy có ông vắng bà
Tết này bà đã đi xa
Cháu con ở nhà, ăn tết cùng ông
Chúc ông thêm một tuổi xuân
Khỏe thêm bội phần năm hổ đã qua
Để ông cùng cháu coi nhà
Trông nom thay bà, con cháu làm ăn
Ông mong làm được tiền trăm
Được nhiều tiền triệu cuối năm lại
về.
HẠNH
PHÚC LỨA ĐÔI
Em Lan da trắng lại môi hồng
Mới độ hai lăm cũng dễ trông
Bên ấy giàu sang tìm kén vợ
Bên này quyền quý kiếm tăm chồng
Hai nhà thuận ý tình nhân ái
Đôi bạn liền bên nghĩa thắm nồng
Duyên ấy trời se đôi lứa đẹp
Gia đình phấn khởi được vun trồng.
XUÂN
TRẺ
(
Họa bài “ chưa già” của Hoàng Mai)
Tuổi hạc xem ra vẫn chịu chơi
Cầu thơ nối nhịp khắp muôn nơi
Thả hồn họa sỹ cùng sông núi
Nuôi chí thi nhân với biển trời
Trầm bổng nhặt khoan đàn vẫn dạo
Thanh cao tao nhã bút không ngơi
Xe hoa đại thụ hồi xuân trẻ
Song thọ cưới vàng tuổi tám mươ.
VỀ
THĂM QUÊ ANH
Về thăm Xuy Xá quê anh
Bên dòng sông Đáy mát lành lúa ngô
Nong tằm né kén rường tơ
Lụa thay vải mộc giỏi bờ canh nông
Về thăm quê giữa mùa đông
Đậu tương xanh mướt cánh đồng làng
ta
Đồng gần cho đến đồng xa
Ngát thơm hương nụ nở hoa yêu đời
Quê anh đẹp cảnh đẹp người
Cao tầng san sát nụ cười thắm duyên
Ngày xuân bạn hữu hàn huyên
Uống trà nước vối bạn hiền trao thơ
Tháng hai xuân hội đón chờ
Thăng Long kỷ niệm phất cờ nghìn
năm
Ai đi buôn một, bán trăm
Nhớ dòng sông đáy xanh trong lại về.
THƯƠNG
EM CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG
Hỡi em cô gái mở đường
Cất cao giọng hát coi thường bom
rơi
Chia tay chưa nói lên lời
Nhìn nhau bịn rịn nụ cười yêu
thương
Nhớ khi đang lúc chia cơm
Bao người để lại tiếng thơm không về
Mẹ già heo hút trời quê
Người yêu vô vọng ngày về khóc
thương
Còn em nằm lại chiến trường
Thương em anh thắp nén hương nghĩa
tình.
MỪNG
CỤ KIỀU NHÂM BÁCH NIÊN XUÂN
Nhâm thìn cụ được bảy mươi xuân
Thanh thản ung dung đẹp mọi phần
Chỉnh đốn y phong ngời ghế lão
Tăng cường sinh lực đón thân nhân
Trăm năm chồng vợ tình chung thủy
Bảy chục niên mai thọ đến gần
Vườn quế sinh chồi hoa kết trái
Thanh cao hưởng lộc bách niên xuân.
MÃI
MÃI GƯƠNG TRONG
(
Họa bài “ Ta cùng viết” của cụ Danh Lưu)
Bảy chục năm qua xứng đáng anh
Mặc đời xoay đảo, giữ cho thanh
Ít tiền, ít của đâu quên nghĩa
Hơn đức, hơn tài vẫn trọng tình
Lợi lộc không cầu, cầu trong sạch
Chức quyền chẳng chuộng, chuộng thanh
danh
Nêu cao cốt cách nghề cao quý
Mãi mãi gương trong đáng mẹ sinh.
THÊM
VÀI Ý
(
họa bài “ viết tiếp” của cụ Nguyễn Danh Lưu)
Bảy chục trang thơ một quãng đời
Quá trình đã viết tưởng xong xuôi
So đi xã hội còn điều thiếu
Xét lại gia đình có thứ vơi
Qua chặng đường dài sao lắm nỗi?
Đứng trên đỉnh dốc lại xuôn lời
Bút son tĩnh tại thêm vài ý
Quyết vượt trăm xuân đẹp với đời.
Xuân
Canh Dần.
TÌNH
PHỐ NGHÈO
Nhà em ở giữa phố nghèo
Nấu nồi nước vối để theo bên đường
Chờ anh bộ đội mến thương
Bát sành múc nước soi gương mặt người
Mời anh uống nước ngồi chơi
Uống xong lại hỏi vối tươi không
nào
Vối nhà trồng ở bờ ao
Hái đem nó vào, nấu chín bưng ra
Anh xin một ít làm quà
Mang về biếu mẹ cùng cha uống dần
Giừo đây em độ tuổi xuân
Hẹn ngày anh hết tuổi quân trở về.
XUÂN
QUA HẠ TỚI
Mới thoáng thế mà đã tiến xuân
Mây trời lồng lộng tiết xoay vần
Cây đào trước của xanh tươi lá
Hoa phượng bên trời đỏ rực sân
Ao súng tưng bừng chào hạ tới
Mùa thi nhộn nhịp đón xa gần
Ve kêu quốc gọi đàn em nhỏ
Vui nghỉ ngày hè tiếng hát ngân.
MƠ
TỚI CỬA THIỀN
(
Tặng nhà tu hành)
Cửa thiền vang vọng tiếng chuông ngân
Xuống tóc quy y chẳng ngại ngần
Điểm hạt nam mô cầu quả phúc
Cúi đầu quy Phật hết trầm luân.
Thơ
bạn
DUYÊN
MUỘN
Một thời bươn trải “ công danh”
Chúy tình “ duyên muộn” thôi đành
cho thơ
Muộn màng mà chẳng hững hờ
Tình thơ khao khát ý thơ dạt dào
Lẽ đời vay trả đổi trao
Vui cùng thi hữu thấp cao luận bàn
Nhớ thời nhựa sống dâng tràn
Chim bằng tung cánh dọc ngang biển
trời
Tĩnh tâm yêu trọn cuộc đời
Cho duyên thắm mãi sáng ngời trang
thơ!
Đỗ
Thị Hòa
Đáp
bạn thơ
THẬT
LÒNG
Đọc thơ lại nghĩ đến mình
Hẩm hiu số phận lẻ tình gối chăn
Lệ nhòa gối lạnh mười năm
Cái thân gà trống khó khăn chừng
nào
Thi đàn sông hát cao cao
Còn đâu tâm trí bước vào thi thơ
Giải sầu tôi viết ngu ngơ
Để cho đời đỡ thẫn thờ bút nghiên.
Đỗ
Xuân Túy
THỎA
LÒNG GIÁO DÂN – KÍNH CHÚA YÊU NƯỚC
(
Tặng Cha Hoàng – Nhà thờ Xuy Xá 1966-1999)
Bao năm xứ đạo ở quê ta
Ao ước giờ đây lại có cha
Toại nguyện con chiên ơn đức Chúa
Vui mừng sớm tối trọng kinh ca
Cha về hồ cảnh sen tươi tốt
Chuông thỉnh thánh đường tiếng vọng xa
Vào lễ nhà thờ tâm sáng mãi
Ra về thực hiện những lời cha.
UỐNG
RƯỢU XEM HOA NỞ
Sáng nay uống rượu xem hoa
Cố say mấy chén yêu hoa, yêu đời
Vui sao hoa lại mỉm cười?
Nở ra chính bởi vì người yêu hoa
Nay uống rượu bên hoa
Say vài chén gọi là…
Sợ hoa kia sẽ nói
Say thế, sao ông già?
VẪN
LÀ XUÂN
Mừng
xuân 2012
Xuân đi xuân lại vẫn là xuân
Xuân nở muôn hoa đẹp bội phần
Xuân đến người người thêm tuổi mới
Xuân mừng ý Đảng, hợp lòng dân.
Xuân đi rồi lại đến cùng ta
Xuân tới bao người lại trẻ ra
Xuân đón cháu con về som họp
Xuân nâng chén rượu bưởi khai hoa.
Xuân sang vạn vật khoe hương sắc
Xuân chúc học trò đỗ thủ khoa
Xuân muốn chăn nuôi bò lợn béo
Xuân mong mùa vụ thóc đầy nhà.
Xuân hái lộc sinh sôi thắng lợi
Xuân thu của cải vượt năm qua
Xuân mừng xây dựng nông thôn mới
Xuân hẹn năm sau vượt tầm xa.
NGÀY
HỘI NHÀ GIÁO
Niềm vui ngày hội của ngành ta
Mừng nước vào thu cúc nở hoa
Thầy dạy chuyên cần mong chất lượng
Học trò chăm chỉ, đỗ đầu khoa
Học tài thành đạt ra công tác
Quyết chí làm nên giữ nước nhà
Xã hội bao thầy nêu chữ đức
Trò ta, luôn lấy tấm gương ta.
GƯƠNG
VỠ LẠI LÀNH
Nhân đọc thơ bạn Hồng Dương
Nhìn em trong ảnh thấy thương vô bờ
Mận đào cùng họ xác xơ
Con tim xa cách ngẩn ngơ đêm dài
Nhớ câu thề thốt một hai
Để em héo cả liễu mai một thời
“ Đàn ông nông nổi giếng khơi!
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”
Gặp nhau mới một lần đầu
Vội trao hồn cả cho nhau mới đành
Đã yêu quên hết đục thanh
Đã ghét, ghét cả cành xanh cành
vàng
Giờ đây em gặp lại anh
Mong gương trót vỡ lại lành như
xưa.
VƯỜN
NHÀ
Vườn nhà nhãn quất cam chanh
Ngàn thu hoa nở dưới làn mây xanh
Sanh, si thả rễ buông mành
Xoài, na, lựu ngọt trồng quanh sân
thềm
Chích chòe lượn hót êm êm
Chim sâu làm tổ ngày đêm ra vào
Lộc vừng tỏa bóng vươn cao
Bướm ong đáp cánh hoa đào mênh mang
Cúc khoe rực rỡ nhụy vàng
Nhãn ghen tán rộng thêm càng xanh
tươi
Bạn thơ vịnh cảnh yêu đời
Ngất ngây một khoảng đất trời riêng
ta
Mây trôi bảng lảng chiều tà
Mưa phun nước mát tươi hoa đẹp vườn
Bên con cháu chắt mến thương
Uống trà lại ngắm cảnh vườn hát ru.
TÂM
SỰ VỚI CHÁU NỘI
Tặng
cháu Tường Linh
Tường Linh nay đã lớn lên rồi
Tư cách giao lưu khác bạn chơi
Học toán thông minh nhiều điểm tốt
Học văn sâu sắc lắm bài mười
Thầy cô dạy dỗ đầy tâm huyết
Cha mẹ rèn răn trọn đạo trời
Cháu gắng thi đua mà học tốt
Để ông toại nguyện cháu nên người.
CẢM
ƠN BẠN ĐẾN THĂM
(Đáp
thơ của cụ Danh Quang)
Vui mừng được đón cụ Danh Quang
Trọng nghĩa tình xưa tựa núi vàng
Nghe thấy đệ đau, lòng bối rối
Tin về … huynh tới, dạ xốn xang
Nhờ ơn Tổ độ hoàn thân, thể
Cảm tạ tiên phù vẫn bình, an
Phúc lộc trời ban còn thắng số
Hẹn ngày trời đẹp đón huynh sang.
BÉ
GÁI TRÊN SÂN NHÀ
Mưa rơi nhè nhẹ
Trên mái tóc em
Như hạt sương đêm
Rơi trên lưng áo
Trước nhà cây táo
Con sáo trên cành
Líu lo miệng hót
Cây cao chót vót
Quả mọng trĩu cành
Bé gái chạy nhanh
Ra sân múa hát
Trời thu gió mát
Em hát em cười
Môi mọng hồng tươi
Miệng tròn chúm chím
Xinh rất là xinh.
THĂM
CỤ TÚY
Cụ từ bệnh viện mới về đây
So trước, xem ra thấy rất gầy
Mất của bao nhiêu đừng nuối tiếc
Còn người quý nhất hãy cười may
Trời cho bệnh khỏi tinh thần sáng
Tổ độ thêm lành ngôn ngữ hay
Chúc cụ dần tăng thêm trí lực
Làm thơ điêu luyện khiến người say.
Cụ
Nguyễn Danh Quang – Phù Lưu Tế
Đáp thơ cụ Nguyễn Danh Quang- Phù Lưu Tế
Tôi vừa rời viện về nhà đây
Ngủ ít tiêm nhiều hóa cứ gầy
Bảo hiểm cho tiền đâu có tiếc
Gia đình đỡ gạo thế còn may
Mừng vui mạnh khỏe tâm trong sáng
Phấn khởi an bình thế mới hay
Bồi dưỡng tăng thêm nguồn trí lực
Thơ tình tôi viết vẫn còn say.
Đỗ
Xuân Túy
SAY
MỘT BÀI CA
(
Tặng bác Đỗ Xuân Túy)
Bẩy nhăm xuân mãi cứ là say
Say dựng gia cơ thế mới hay
Say của cho con bằng chữ “ chí”
Nên cơ, nên nghiệp phúc thêm dày.
22
tháng Chạp – Đinh Hợi(2007)
Nguyễn
văn Thụ
Đáp
thơ bạn Nguyễn Văn Thụ
Từ thuở trào đời tôi đã say
Say tình say nghĩa mấy là hay
Say tầm học đạo nuôi mưu “ chí”
Cơ nghiệp xuân viên phúc lộc dày.
Đỗ Xuân Túy
THĂM
THƯ BẠN
(
Tặng cụ Nguyễn Danh Lưu)
Muốn đến thăm ông lại ngại xa
Hai ta vắng vẻ cả hai bà
Nghe tin ông có hai bà trẻ
Cố ráng để thêm chú út nhà.
Đỗ
Xuân Tuý – 05/02/2005
ĐÁP
THƯ BẠN
Từ ngày bà xã biệt lên tiên
Cái chuyện tơ tình gác một bên
Gắng sức dồn tâm lo trọn nghĩa
Giữ gìn trong ấm với ngoài êm.
Lời đồn thất thiệt bác sao tin?
Tôi – bác cùng chung một nỗi niềm
Chẳng chấp phàm nhân cùng thế tục
Vững lòng đắc phúc tự duyên thiên.
Già rồi lấy vợ có mà điên!
Vẫn vít tơ vương chỉ chuốc phiền
Lão Trượng đa mang thành bố đỏ
Tôi đây thanh thản sướng như tiên.
10/02/2005
Nguyễn
Danh Lưu
THĂM
BẠN TÚY ỐM RA VIỆN
Được
tin bạn bệnh những bồi hồi
Vội
vã lên thăm thấy bớt rồi
May
có y khoa, đau chóng khỏi
Ơn
nhờ phúc ấm, bện qua thôi
Cầu
thơ nối nhịp tình chan chứa
Bến
nghĩa chung lòng ý thắm tươi
Mừng
bạn an khang đầy hạnh phúc
Vườn
thơ tô điểm đẹp tình đời.
Trần Xuân Việt – Phù
Lưu Giầu
Đáp bạn thơ
Anh
nghe em ốm dạ bồi hồi
Nhanh
chóng đến thăm đã khỏi rồi
Gặp
thuốc tiêm xoa nên bớt hẳn
Nhờ
thầy khám chữa lại lui thôi
Mới
hay bầu bạn khi đau ốm
Càng
thấy nghĩa tình vẫn đẹp tươi
Nay
được thế này nhờ phúc ấm
Lại
nhờ thơ bạn động viên tôi.
Đỗ Xuân Túy
THƠ MỜI ÔNG NGUYỄN VĂN
THỤ
Kính
mời thi hữu đến chơi nhà
Chỉ
muốn cùng người bạn của ta
Tầm
chữ giao tình khai bút ngọc
Mong
ông lưu nghĩa mở lòng hoa
Ứng
Hòa – Xuy Xá rồi qua lộ
Mỹ
Đức, Đoài Thôn sẽ tới mà
Hỏi
Túy say làng trên ngõ giữa
Chủ
nhân đón đợi tiếp hương trà.
Đỗ Xuân Túy
Đáp họa thơ mời của bác
Đỗ Xuân Túy
Xin
vâng! Em sẽ đến thăm nhà,
Có
khó gì đâu, ta với ta
Xuy
Xá, Phù Lưu, xa cách mấy !
Đầu
sông, cuối bãi, ngắn thôi mà!
Để
mừng gia cảnh, thêm vui bác,
Lại
hát câu chèo, với thưởng hoa
Bác
Túy chớ cho say lúy túy
Và
đừng chỉ có … uống hơi trà (1)!
Nguyễn
Văn Thụ - Phù Lưu Giầu
(1):
vì lời mời của Bác là “ …tiếp hương trà”.
Thơ bạn
GỬI BÁC TÚY
Xa
nghe sông Đáy mở thi đàn
Thuyền
em “ nước ngọt” vượt quan san
Xin
quê hương đôi dòng ấm lạnh
Phố
núi thèm thơ chốn thị thành.
Đỗ Thị Hòa
Đáp bạn thơ
CẦU
THƠ NỐI NHỊP
Cảm ơn em gái Hòa Bình
Người chưa thấy, thấy nghĩa tình lớn
lao
Hẳn là phong độ thanh tao
Hẳn là đôn hậu phổ vào lười thơ
Bỗng dưng nới chốn vu vơ
Thi nhân sao biết gửi thơ tới nhà
Ngỡ ngàng bóc vội xem qua
Hồn thơ phố núi nở hoa yêu đời.
Đỗ Xuân Túy